- Này, Hary, bố có tin không hay cho con. Bố và mẹ sẽ chia tay nhau. Bố
mẹ không còn yêu thương nhau nữa.
Bố còn nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ còn nhớ được có thế. Tôi chạy tới chỗ
mẹ và ôm choàng lấy bà. Nước mắt tôi làm ướt đầm mặt mẹ. Có phải vậy không,
hay là ngược lại nhỉ? Sau đó tôi chạy lại với bố và ôm cổ ông. Bố cũng khóc. Tôi
kêu lên:
- Thế còn con, con thì sao?
Bố nhìn tôi buồn bã. Ông nói:
- Con phải chọn. Mẹ sẽ không ở đây nữa. Con có thể đi cùng với mẹ hoặc ở
lại đây. Bố mẹ không muốn ép buộc con. Tất cả là do con tự quyết định. Con
không phải vội, hãy suy nghĩ cho kỹ. Con phải tự quyết định lấy.
Tôi làm sao có thể tự quyết định những chuyện như vậy? Tôi cảm thấy mình
như một cái kim giữa hai thỏi nam châm. Một thỏi hút tôi về phía bên này, một
thỏi kéo tôi về phía bên kia. Còn tôi thì ngồi ở giữa. Tôi nhìn bố mẹ. Tôi yêu bố
mẹ tôi. Tôi không biết mình phải làm gì. Đêm hôm đó gió bão ầm ầm, tôi trùm
chăn kín mít và khóc thút thít. Sáng hôm sau tôi mặc quần áo. Còn có hai đôi tất,
một đôi màu xanh, một đôi màu đỏ. Tôi không biết phải chọn đôi nào, tôi chìa tay
định với đôi tất xanh nhưng lại ngần ngại. Tôi có cảm giác mình đã có một quyết
định sai lầm. Thế là tôi cầm đôi tất đỏ, nhưng việc làm đó cũng không đúng.
Lúc đó cái rôbốt bé bỏng đã giúp tôi. Các bạn biết không, cậu ta có hai cặp
mắt khác nhau. Nếu kéo mũi cậu ta thì mắt cậu ấy sẽ quay tít lên như bánh xe ở
cỗ máy đánh bạc tự động. Có khi mắt xanh hiện ra nhưng cũng có khi là mắt đỏ,
không ai có thể đoán trước được cả. Tôi lấy cái rôbốt ở trên giá và kéo mũi.
Những con mắt của nó quay tít lên đến mức tôi không nhận ra màu gì cả. Sau đó
dừng lại. Màu xanh. Tôi nói:
- Mắt xanh, tất xanh.
Tôi đi đôi tất màu xanh và mặc quần áo tươm tất. Sau đó tôi vào phòng ăn.
Bố đã đi làm, chỉ còn mẹ ở đó. Mẹ hỏi: