đứng lên không biết bao nhiêu lần. Những con bướm dường như biết ơn, chúng
vội bám chặt vào những cái lá và ăn lấy ăn để. Thời gian trôi nhanh, phải mất hơn
nửa tiếng đồng hồ tôi mới đưa được một số bướm vào nơi an toàn. Tôi biết mình
sẽ đến lớp muộn mất. Thế là cái rôbốt đã gây khó dễ cho tôi. Cuối cùng tôi mất
trọn một giờ đồng hồ để cứu lũ bướm và cho tất cả lên cây.
Tôi nhìn đồng hồ. Tôi muộn mất đúng một tiếng đồng hồ. Ông Hanson sẽ
nhìn chằm chằm vào cửa sổ văn phòng. Ông ta sẽ lao như một con rắn khi thấy
tôi bước vào sân trường. Thật là ê chề. Tôi nhìn chằm chằm cái rôbốt của mình.
Tôi bảo nó:
- Thế là mày thành công rồi đấy. Lần này là lần cuối cùng tao hỏi ý kiến mày
nên quyết định như thế nào.
Giờ thì tôi biết cái rôbốt chỉ mang lại những điều không may cho mình.
Bỗng nhiên tôi thấy tóc gáy mình dựng lên. Có ai đó đang nhìn tôi! Tôi linh cảm
thấy điều đó. Khi quay lại tôi nhận ngay ra bà Weeck, bạn của mẹ. Bà quỳ hai
đầu gối và đang nhổ cỏ vườn. Bà cười với tôi và khum những ngón tay vẫy tôi tới
chỗ bà. Bà nói: - Cháu chờ bác một tí. Nói xong bà nặng nề đi vào trong nhà để
mặc tôi đứng đợi. Phải một lúc lâu sau bà mới quay ra và đưa cho tôi một chiếc
phong bì nhỏ. Bà nói: - Bác đã trông thấy cháu cứu lũ bướm nhỏ tội nghiệp như
thế nào. Cháu thật là một cậu bé tốt bụng, không có đứa trẻ nào lại làm được như
thế. Đây là phần thưởng dành cho cháu - và bà dúi vào tay tôi cái phong bì. Tôi
có nên nhận hay không? Có hay không? Tôi không chắc chắn lắm. Tôi kéo mũi
cái rôbốt. Xanh. Hai con mắt xanh nhấp nháy với tôi. Xanh là được. Bà Weeck đã
quay vào nhà. Tôi nở nụ cười rạng rỡ và reo lên:
- Cháu xin cám ơn bác!
4