- Thôi đi nào, làm gì mà ầm ĩ lên thế, người ta đưa cho cái gì thì ăn cái
nấy.
Bà ta nói với các cụ mà như nói với một bầy trẻ con.
Nụ cười trên khuôn mặt các cụ bỗng biến mất y như những con bướm bị
gió thổi tung rơi lả tả từ trên cây xuống. Bà quản lý đi vào trong cửa hàng. Một
cụ ông nói với tôi:
- Này, cháu có cái gì thế?
Ông gật đầu ra hiệu cái rôbốt. Ông cụ có vẻ người hiền lành. Cụ bảo tôi
cụ tên là Fred. Cụ chăm chú lắng nghe khi tôi trả lời. Các cụ khác cũng tập trung
nghe tôi giảng giải. Các cụ vây tròn xung quanh tôi vừa gật đầu vừa cười có vẻ
rất thích thú khi tôi kể với các cụ về chức năng của rôbốt. Cụ Fred lắc đầu bảo:
- Tôi không thích như thế. Làm như vậy khác nào chỉ trông chờ vào may
rủi.
Nhưng tất cả các cụ khác thì rất khoái chí. Một cụ nói rất to:
- Cháu cho nó hoạt động thử xem nào.
Một cụ khác đề nghị:
- Phải đấy, cháu làm cho chúng tôi xem đi!
5
Tôi nhìn những khuôn mặt vui vẻ của các cụ. Tại sao lại không? Tôi rút
đồng 50 đôla và hỏi rõ to:
- Ta có nên khao mọi người không?