Cụ ấy có vẻ hồi hộp nóng lòng lắm. Cụ trông ra vệ đường và thấy chiếc
xe buýt đỗ ở đó. Cụ reo lên:
- Hay lắm, chiếc xe buýt! Này, cháu thử hỏi xem chúng ta lấy cắp chiếc
xe buýt này được không?
Mọi người cười đắc ý, mồm đầy hamburger và reo lên:
- Xe buýt, xe buýt, xe buýt!
Tôi băn khoăn không biết nên làm thế nào. Bà quản lý là người có trách
nhiệm với chiếc xe này. Nhưng, cóc cần! Tôi nói với rôbốt:
- Chúng ta lấy xe buýt nhé?
Rồi kéo mũi nó. Mấy con mắt xoay tít. Xanh. Xanh là được. Các cụ
chạy vội chạy vàng, xô đẩy, chen lấn nhau lên xe. Các cụ cười thích thú và nói
oang oang:
- Bọn mình ăn cắp xe, ăn cắp xe.
Tôi vào hùa với các cụ. Ông cụ móm nhảy tót lên buồng lái và khởi động
xe. Cụ khoe:
- Lão ngày xưa đã từng lái ô tô đua ở Philip Island, năm lần giành giải
nhất, sáu lần giải hai, mười một giải cả thẩy.
Cụ nhả côn và chiếc xe lao đi. Tôi nhìn qua cửa xe ô tô và thấy bà quản
lý lắm điều hớt ha hớt hải từ trong cửa hàng hamburger chạy ra. Bà ta giơ nắm
đấm và la hét om xòm. Mọi người hò reo vẫy bà ta, vài ba người chụm ngón tay
làm những ký hiệu không đứng đắn. Cụ Fred ngồi phía sau xe, mặt đầy vẻ lo âu
ái ngại. Chiếc xe buýt phóng với tốc độ cao, tới gần một ngã tư. Cụ móm hỏi:
- Đi lối nào đây, phải hay trái?
Tôi đáp:
- Cháu không biết.