- Liều lĩnh như thế là đủ rồi.
Chiếc xe buýt rùng mình và đột ngột đứng khựng lại. Các cụ lục tục
bước ra khỏi xe và vẫn cười khoái trá khi xe cảnh sát đã tới gần. Tôi lẩn ra phía
sau đám đông và thì thầm:
- Chạy, có hay là không?
Tôi kéo mũi máy rôbốt. Mắt nó xoay lia lịa và dừng lại ở màu xanh.
Tôi nhìn quanh quẩn tìm đường chạy trốn. Bỗng tôi trông thấy cái cần
cẩu và cái thang dài ở phía bên cạnh. Tôi lại thì thầm:
- Cần cẩu, có được không?
Tôi hy vọng sẽ thấy con mắt màu đỏ. Nhưng mà không. Con mắt xoay tít
và dừng lại ở màu xanh. Bác Fred bảo tôi:
- Thôi đưa đây!
Bác giật cái rôbốt từ tay tôi và xoay nó ra đàng sau. Phía lưng nó có một
cái nắp. Bác lật cái nắp và vặn vẹo gì đó ở cái núm. Không biết bác ấy làm gì!
Tôi hét lên:
- Không, bác đừng làm như thế, trả lại cho cháu đi! - Và giật lấy rôbốt
từ tay bác Fred.
Một chú cảnh sát to cao, dữ tợn hét oang oang với đám đông:
- Ai là người chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện ở đây?
Tất cả im phăng phắc. Sau đó lão móm quay về phía sau và chỉ vào tôi:
- Nó đấy, chính thằng nhóc này đấy!
Tôi ù té chạy. Tôi rảo chân chạy rất nhanh về phía cái cần cẩu. Cả đội
cảnh sát rượt đuổi theo tôi. Rồi đám các cụ, cả bà quản lý đều chạy theo và hét
ầm lên: