Bố tôi nói:
- Hôm nay cháu nó không được bình thường. Chúng tôi có nói với cháu
chúng tôi sẽ ly hôn.
Mẹ tôi khóc thút thít. Khi về đến nhà, tất cả òa ra khóc.
Tôi hy vọng lúc này bố mẹ tôi sẽ nghĩ lại và không ly hôn nữa. Nhưng
mà không. Cuối cùng thì tôi vẫn phải quyết định về chuyện giữa tôi với bố và mẹ.
Tôi sẽ đi với mẹ hay là ở lại với bố? Tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình và
muốn thử cái rôbốt một lần nữa. Tôi kéo mũi nó và bảo:
- Xanh là theo bố - mấy con mắt xoay tít rồi đứng lại, y như lúc nãy ở
trên cần cẩu! Tôi quẳng cái rôbốt ra ngoài cửa sổ rồi đi vào phòng.
Bố và mẹ đang ngồi trong đó. Tôi nói rất to:
- Con nghĩ kỹ rồi. Bố mẹ bỏ nhau chứ đâu phải là con. Bố mẹ tự quyết định
lấy, đây là chuyện của bố mẹ, không phải chuyện của con. Bố mẹ tôi nhìn nhau
và tất nhiên cả hai người đều thấy tôi nói có lý.
7
Cuối cùng thì mọi chuyện kết thúc không phải là quá tồi tệ. Tuy rằng bố
mẹ tôi vẫn bỏ nhau, nhưng mẹ không rời khỏi thành phố này. Mẹ tôi thuê một căn
hộ cũng ở gần đây. Có lúc tôi ở với mẹ, có lúc tôi đến với bố. Tôi có quyền lựa
chọn. Khi bố có chuyện bực bội, tôi đến với mẹ ít hôm, sau đó tôi lại về với bố.
Mọi chuyện thực ra có thể tồi tệ hơn nhiều. Còn cái rôbốt? Nó đã bị mấy đứa trẻ
tìm thấy khi chúng đi qua đường. Tôi mỉm cười và nghĩ đến bác Fred và đến
những việc mà bác ấy đã làm. Một đứa trong bọn trẻ nói:
- Này, trông cái rôbốt này mà xem, nó có hai mắt xanh và hai mắt đỏ.