Cụ quát:
- Thì hỏi nó xem nào!
Tôi kéo mũi và hỏi:
- Rẽ trái được không?
Mấy con mắt xoay lia lịa, xe buýt vẫn chạy vùn vụt. Đến giữa ngã tư
bỗng phanh kít lại bất thình lình và xe bị văng đi. Một bức tường gạch lao với tốc
độ kinh khủng về phía chúng tôi. Mấy con mắt dừng lại ở màu đỏ. Tôi hét lên:
- Phải, bác rẽ phải đi!
Cụ móm gò mình đánh tay lái cho xe rẽ phải, bánh xe miết vào mặt
đường kêu kin kít kéo theo một vệt khói xanh. Xe của chúng tôi chỉ cách bức
tường chừng mươi xăng ti mét. Những người lái xe phía sau bóp còi inh ỏi. Họ có
vẻ bực tức lắm. Nhưng những hành khách ngồi trong xe buýt lại rất hứng thú,
cười nói vui vẻ để tận hưởng cuộc phiêu lưu đầy thú vị này. Cụ móm gào lên:
- Thế nào đây, nhấn ga nhé?
Câu trả lời là xanh.
Cụ móm y lệnh, nhấn ga và xe lao đi vun vút. Bỗng tôi nghe thấy tiếng
là lạ. Tiếng còi xe cảnh sát rú inh ỏi mỗi lúc một gần.
Chết rồi, chúng tôi bị cảnh sát rượt theo. Cụ móm hỏi:
- Dừng xe hay chạy trốn?
Có ai đó nói:
- Dừng xe.
Đó là giọng bác Fred.
Bác cúi mình ra phía trước và rút chiếc chìa khóa khởi động. Bác nói: