Tôi rảo chân tới trường. Tôi chưa bao giờ lại đi học muộn như thế này. Tôi
xé cái phong bì và ngó vào. Một tờ 50 đôla. Tôi thật không ngờ một chút nào. Cái
rôbốt bé bỏng mang lại cho tôi biết bao điều may mắn. Lần nào cũng vậy, mỗi khi
tôi hỏi, nó đều có những câu trả lời đúng đắn. Máy hoạt động thật tuyệt. Nhưng
còn chuyện tới trường thì thế nào đây? Làm sao tôi có thể thoát được con mắt xoi
mói của ông Hanson? Hay là? Tôi tìm một câu hỏi. Một câu thôi, để hỏi rôbốt.
"Ta có thể bỏ học được không? Không tới trường ấy mà?". Tôi kéo mũi nó. Khi
mắt nó ngừng không xoay nữa thì hiện lên màu xanh. Hai màu xanh liền, nó bảo
tôi có thể trốn học.
Thật là một quyết định tuyệt vời. Đây là một phương pháp tốt nhất để người
ta có thể quyết định làm hay không làm. Tất cả những điều mà rôbốt khuyên tôi
nên làm đều tỏ ra hữu ích. Tôi bước chậm hơn, một nhóm các cụ đứng choán
đường đi. Họ đứng chờ trước cửa hàng bán đồ ăn, cửa hàng này chuyên bán món
hamburger gói để mang theo. Một bà quản lý các cụ trông khó đăm đăm đang
điều khiển mọi người.
- Nào, bà đừng đứng chắn ngang đường đi như thế này.
Bà ta hét to với một bà cụ vẻ nghễnh ngãng rồi ra lệnh:
- Bà đứng ở đây, để tôi vào lấy xa-lát cho.
Một ông già nói:
- Cô ơi, cho chúng tôi mua mỗi người một cái hamburger nào.
Khuôn mặt các cụ như rạng rỡ hẳn lên. Một cụ khác cũng nói:
- Cho tôi một hamburger.
- Phải, một hamburger. Mọi người đồng thanh reo to
- Ham - bur - ger, ham - bur - ger, ham - bur - ger.
Mắt các cụ ngời sáng, nếp nhăn trên mặt nở ra như những nụ cười. Bà
quản lý lại quát to: