đám khói dày đặc. Khi Êrênhđira bạo phổi bước vào trong nhà thì thấy bà
mình vẫn sống khỏe mạnh hơn bao giờ hết, tay đang phẩy phẩy tấm vải để
dập tắt lửa. Bộ tóc giả của mụ cháy xém gần hết. Chiếc áo sơ mi của mụ
rách bươm. Thế mà cô gái cứ đinh ninh rằng lần này thì bà già phải ngoẻo
rồi.
- Thật cứ y như chuyện ma quỉ ấy- Bà già nói- Không khi nào đàn pianô tự
nhiên lại nổ cả.
Bà già cố đoán xem nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vừa rồi là do đâu nhưng
vì Êrênhđira khéo phỉnh phờ và cứ thản nhiên như không, nên mụ không
biết đằng nào mà lần. Bà già hoàn toàn không bắt gặp một sự thất thố nào
trong cung cách đối xử của Êrênhđira và cũng không nhớ rằng Uylix đang
có mặt tại vùng này. Mụ ngồi tới khuya hết đoán thế nọ lại đoán thế kia và
tính đi tính lại những tài sản vừa bị thiệt hại. Mụ ngủ ít do đó trăn trở hoài
trên giường. Sáng hôm sau khi Êrênhđira cởi giúp bà mình chiếc áo trấn thủ
độn vàng lá thì thấy những vết bỏng trên vai và thấy ngực bà đỏ hon hỏn. “
Hèn nào mà ta ngủ không ngon- mụ nói- và ta còn nằm mơ một giấc mơ kì
quái”. Mụ cố gắng tập trung tư tưởng để nhớ lại giấc mơ cho tới khi nó rõ
mồn một trong trí nhớ của mình:
- Một con công nằm trên chiếc võng trắng.- Mụ nói
Êrênhđira ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cô lấy lại điệu bộ thản nhiên
thường ngày:
- Đó là một điềm may bà ạ! Con công trong giấc mơ là điềm báo về cuộc
đời trường thọ.
- Lạy chúa! Chúa hãy chứng giám lời cháu nói vì một lần nữa chúng ta lại
phải bắt đầu từ đầu.
Êrênhđira không cãi lại bà mình. Cô gái bước ra khỏi nhà tay cầm cuộn
băng để mặc mụ già ngồi một mình trong tư thế để trần nửa người trên bôi
lòng trắng trứng gà và cái đầu trọc tếu bôi loang lổ nước lá cây mù tạc.
Êrênhđira đứng dưới mái lợp lá cọ dùng tạm làm bếp đang đổ thêm lòng
trắng trứng gà vào cuộn băng thì nhìn thấy đôi mắt Uylix ở đằng sau bếp lò
như lần nào cô đã thấy chính những đôi mắt ấy ở sau giường mình nằm. Cô
không hề giật mình, chỉ nói với anh bằng cái giọng mệt mỏi: