mụ thở khò khè suốt đêm.
Từ chiếc giường của mình, Uylix và Êrênhđira theo dõi bà già, chỉ đợi mụ
thở hắt ra. Nhưng không. Tiếng nói của mụ khỏe, đầy sức sống, cất lên
oang oang khi mụ bắt đầu nói mê.
- Trời ơi! Ta lại điên, ta lại điên mất! Ta đã chẹn hai thang cửa để hắn đừng
vào. Thêm vào đó ta còn mang tới cửa cả một cái bàn, một chiếc máy hát.
Ta còn chồng cả mấy chiếc ghế lên chiếc bàn ấy. Thế mà chỉ một cái gõ nhẹ
đã làm cho tường chắn cửa xổ vỡ ra, những chiếc ghế rời khỏi mặt bàn,
chiếc bàn và chiếc máy hát tự tách ra, rồi những chiếc thang chắn cửa cũng
bung ra.
Êrênhđira và Uylix cứ mỗi lúc một ngạc nhiên hơn bởi cơn mê sảng của mụ
ngày càng mang vẻ bi kịch hơn, giọng nói của mụ sôi nổi tha thiết hơn:
- Lúc ấy ta cảm thấy rằng mình sẽ chết. Người ta toát mồ hôi lạnh mà lòng
thì khấn thầm: Lạy chúa! Cánh cửa hãy mở mà đừng mở; hắn hãy vào mà
đừng vào; rằng hắn sẽ chẳng bao giờ đi khỏi cái nhà này và cũng chẳng bao
giờ hắn trở lại ngôi nhà này để khỏi phải giết hắn!
Trong vài giờ liền, mụ hồi tưởng lại tấn bi kịch của mình, y như thể nó
đang sống lại trong giấc mơ của mụ. Trong lúc rạng sáng ít lâu, mụ trở
mình rầm rầm trên giường và tiếng nói của mụ nghẹn lại trong tiếng khóc
nức nở:
- Ta tiến gần lại hắn nhưng hắn lại cười. Ta lại tiến gần thêm và hắn lại cười
cho tới khi hắn phải trợn ngược mắt lên đầy sợ hãi, nói: ôi, lạy Hoàng hậu!
ôi, lạy Hoàng hậu! Cái tiếng van xin ấy không phát ra từ miệng hắn mà lại
phát ra từ vết dao chém nơi cổ họng.
Kinh ngạc trước hành động tàn bạo của mụ, Uylix nắm chặt tay Êrênhđira,
thét lên:
- Mụ già sát nhân!
Êrênhđira không thèm để ý tới tiếng thét của anh, bởi lúc này trời đã hừng
đông. Đồng hồ điểm năm giờ.
- Thôi anh đi đi! Bà già sẽ thức dậy bây giờ đấy!
- Bà ấy khỏe hơn cả voi. Thật kỳ quái.
Êrênhđira nhìn anh thất vọng: