anh lấy thứ kem sữa khác đặc hơn và dùng cùi dìa phết kem lên chiếc bánh,
miết cho chúng đều chung quanh y như một chiếc bánh còn nguyên. Anh
lấy 72 cây nến hồng cắm lên trên chiếc bánh ngọt.
Bà già ngồi trên chiếc ghế dựa có tay ngai, tay vung vẩy cây ba-toong vẻ
hăm dọa khi nhìn thấy Uylix đang khệ nệ bưng chiếc bánh chúc mừng sinh
nhật bước vào nhà mình:
- Rõ dơ cái mặt chưa!- mụ thét- Ngươi không biết xấu hổ sao? Thế mà còn
dám bước chân tới nhà ta đấy!
Lúc ấy, Uylix cố dấu con người thật của mình đi sau khuôn mặt thiên thần.
Anh nói:
- Thưa cụ! Hôm nay là sinh nhật của cụ, vì thế cháu đến để xin cụ tha tội
cho ạ!
Mụ bị Uylix lừa mà không biết, lại cứ tưởng anh thật bụng tới chúc mừng
sinh nhật của mình nên ra lệnh bày bàn ăn như bày bàn tiệc. Mụ bảo Uylix
ngồi xuống ngay bên trái mình và sai Êrênhđira hầu bàn. Sau khi thổi tắt 72
ngọn nến thắp trên cái bánh, mụ cắt bánh làm ba phần bằng nhau. Mụ đưa
cho Uylix phần đầu tiên, nói:
- Người biết cách làm cho người khác phải bỏ giận làm lành với mình là
người đã chinh phục được nửa thiên hạ đấy. Ta dành cho cháu phần đầu
tiên là phần của hạnh phúc.
- Thưa cụ, cháu không thích của ngọt ạ! Xin cụ cứ tự nhiên cho ạ!
Mụ cho Êrênhđira phần khác. Cô gái mang nó vào trong nhà ném vào
thùng rác.
Một mình bà già ăn tất cả phần còn lại. Mụ cứ nhét từng miếng bánh to vào
miệng rồi nuốt chửng, luôn miệng suýt xoa kêu ngon và đưa mắt nhìn
Uylix vẻ sung sướng thật sự. Khi phần mình đã hết sạch sành sanh, mụ ăn
luôn phần mà Uylix chê. Trong lúc chép chép nhai miếng bánh cuối cùng,
mụ lấy ngón tay vét nốt những vụn bánh rơi vãi trong đĩa rồi bỏ tất cả vào
miệng.
Bà già đã ăn hết một lượng bả chuột bằng cả lượng dùng để diệt một thế hệ
chuột. Ấy thế mà mụ vẫn chơi pianô, vẫn hát cho tới nửa đêm, vẫn đi nghỉ
bình thường và ngủ ngon lành như mọi khi. Chỉ có khác mọi khi là đêm ấy