- Đêm ấy ta đang cùng hát với bọn thủy thủ và ta nghĩ rằng việc ông ta đến
là một sự kiện to lớn có thể so với trận động đất. - Mụ già lại tiếp tục cơn
mê sảng của minh- Tất cả đều nghĩ như ta bởi bọn họ đều ù té chạy, vừa
chạy vừa hát, vừa cười sằng sặc. Duy chỉ có ông ta đứng lại dưới mái hiên
đài khí tượng. Ta nhớ rỡ chuyện ấy như là chuyện vừa xảy ra ngày hôm
qua. Khi ta hát những bài hát mà thời ấy mọi người đều hát thì đến cả
những chú vẹt nuôi trong sân nhà cũng phải cất tiếng hót theo.
Và nhạt nhẽo làm sao bà già cất tiếng hát lại cái bài hát đắng cay của đời
mình, cái bài hát được hát lại trong cơn mơ:
Hãy trả lại em tuổi thơ ngây.
Để hưởng cùng chàng mối tình đầu đắm say!
Chỉ lúc này Uylix mới thực sự cảm thấy thích thú cái nỗi buồn thương của
bà già.
- Chàng ta đứng đó với con vẹt đuôi dài đậu trên vai, với khẩu súng
Etpintơn săn kẻ ăn thịt đồng loại. Ta cảm thấy hơi thở sặc mùi người chết
khi chàng đứng trước mặt ta và bảo ta: “Anh đã đi khắp thế giới hàng ngàn
lần, đã nhìn thấy tất cả phụ nữ của mọi dân tộc, vì thế anh có quyền để nói
với em rằng: em là cô gái kiêu kỳ nhất đồng thời lại là cô gái đáng yêu
nhất, em là cô gái đẹp nhất trần gian này”.
Bà già lại nằm xuống giường rồi gục mặt vào gối khóc nức nở . Uylix và
Êrênhđira ngồi lặng yên trong tranh tối tranh sáng. Tiếng thở khò khè của
mụ khiến cả hai đều sợ run người. Bỗng Erênhđira hỏi anh một cách dứt
khoát:
- Anh có dám giết bà ấy không?
Bị hỏi bất ngờ, Uylix không biết trả lời thế nào.
- Ai mà biết được! – anh trả lời- Em có dám không?
- Em chịu thôi vì đó là bà em!
Thế là Uylix lại quan sát một lần nữa cái cơ thể khổng lồ đang ngủ như thể
anh đang tính xem cái sức sống tiềm ấn trong đó, rồi quyết định:
- Vì em anh có thể làm được!
Uylix mua nửa cân thuốc chuột về trộn lẫn với kem sữa và mứt cam rồi
nhét vào giữa chiếc bánh ngọt thay cho nhân của nó đã bị móc đi. Sau đó