nệ bưng chảo nước đang sôi lên ngang tầm máng nước. Cô rót nước vào
máng. Giữa lúc ấy người bà trong nhà gọi to:
- Êrênhđira!
Như thể đang nhìn thấy bà mình, cô gái bị tiếng gọi giật của bà nội làm cho
kinh hoàng, hối hận không dám thực hiện nốt âm mưu của mình.
- Thưa bà cháu đang pha thêm nước lạnh đây ạ. Cháu vào ngay bây giờ đấy
ạ!
Đêm ấy Êrênhđira suy nghĩ mãi cho tới khuya trong lúc người bà đã ngủ
ngon giấc, mình mặc chiếc áo trấn thủ nhồi đầy vàng lá. Như chú mèo ngồi
trong bóng tối, Êrênhđira ngồi ờ giường mình ngắm bà già. Sau đó, cô đi
nằm, người mệt lử như kẻ bị ngạt, hai tay ôm lấy ngực, đôi mắt mở to thao
láo. Với toàn bộ sức sống hiện có, cô gọi thầm:
- Uylix anh ơi!
Uylix giật mình tỉnh dậy trong ngôi nhà ở giữa vườn cam. Anh nghe rõ
mồn một tiếng gọi của Êrênhđira đến nỗi anh tưởng cô gái đang ở trong
phòng mình vội đi tỉm khắp phòng. Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, anh
đứng dậy đi thu dọn áp quần và giầy tất rồi cuộn tròn chúng thành một gói.
Một lần nữa anh lại bỏ nhà ra đi. Khi qua hiên anh giật mình nghe thấy
tiếng cha mình gọi:
- Đi đâu đấy con?
Nhìn thấy cha mình đang tắm trong ánh trăng.
- Con đi đây cha ạ!
- Lần này tao không cấm mày.- lão Hà Lan nói- Nhưng tao nói cho mà biết:
dù mày đi tới đâu thì lời nguyền rủa của cha mày sẽ theo tới đấy, nghe
chưa!
- Dù có như vậy cũng chẳng sao hết cha ạ!
Trước giải pháp dứt khoát của con trai, lão cảm thấy ngạc nhiên và có phần
tự hào chút ít. Lão cứ nhìn theo con trai mình đang đi trong vườn cam ngập
ánh trăng. Đội mắt lão dần dần nở một nụ cười. Bà vợ đứng ngay cạnh lão
trong tư thái của một phụ nữ Anhđiêng tuyệt đẹp. Khi Uylix, đóng cửa
vườn cam lại, lão Hà Lan nói:
- Rồi mày sẽ bị cuộc đời dày vò và sẽ lại dẫn cái thân xác mày trở về nhà