Nguyễn Đắc Xuân
Chuyện các bà trong cung Nguyễn
- 14 -
BÀ THỤC TÂN DẠY CON
Lúc mới sinh, Miên Thẩm (sau là Tùng Thiện Vương) ít ngủ, nhiều đêm khóc
thâu canh. Các ngự y cho rằng “Ngài Mười” mắc chứng “Dạ đề”. Bà Thục Tân
đã không quản nhọc nhằn tự mình chăm sóc, nuôi con.
Lên ba tuổi (1821) Miên Thẩm mới bắt đầu có sức khỏe tương đối: biết nói,
biết đi vững vàng. Chiều chiều bà Thục Tân thường dắt con đi dạo trong các
trường lang, qua hết viện nọ đến cung kia, vừa để chầu bà nội, vừa tập cho con
quen với nắng gió.
Bà Thục Tân là một người điềm đạm, giản dị, không ưa thích đồ trân châu,
cành vàng, lá ngọc, bà chỉ thích thiên nhiên: quanh viện Đoan Trang có đủ các
thứ hoa, lan… bốn mùa lúc nào cũng có hoa nở, hương thơn, lá xanh một góc
trời. Lá ngập quá đầu, người đi như lội giữa nước hồ nhấp nhô sóng lượn…
Một ngày như mọi ngày, buổi sáng, buổi chiều, trang điểm xong, bà Thục Tân
thân hành đi lấy mồi cho chim ăn. Bầy chim thấy bà chủ, bay nhảy, đập cánh
kêu hót líu lo mừng rỡ. Tiếng chim vang xao động bầu không khí thanh tĩnh của
viện Đoan Trang. Chim ăn xong, bà xách nước tưới hoa. Tưới xong, bà lấy cây
bút lông cũ chấm nước nhẹ nhàng rửa từng lá lan, hết khóm này đến giò khác…
Trong khi mẹ chăm sóc chim, tưới hoa, rửa lan Miên Thẩm lúc thúc theo chân
mẹ… Sợ Miên Thẩm quàng chân vấp ngã, bà Thục Tân nẩy ra sáng kiến sẵn
cây bút rửa lan còn ướt viết vào thềm đá những chữ lớn rồi bảo Miên Thẩm đi
lượm sỏi đá sắp vào thật nhanh, nếu chậm là nước khô chữ mất nét. Bằng cách
này bà Thục Tân đã vừa dạy khai tâm cho con vừa dứt được chuyện cậu bé cứ
níu áo lẩn quẩn theo chân mẹ… Miên Thẩm thích thú lượm sỏi sắp vào ngay.
Hôm đầu tiên, Miên Thẩm vừa sắp vừa đọc theo mẹ.