Ninh) nghe tin Đoan Quốc Công thừa lệnh Trịnh Kiểm vào trấn đất Thuận Hóa
lấy làm tức giận.
Để trừ hậu họa, Quận Lập tức tốc tổ chức hai cánh quân vào đánh Đoan Quốc
Công. Cánh thứ nhất gồm 30 chiếc thuyền đến ngay Cửa Việt thị uy; cánh thứ
hai gồm một ngàn bộ binh đi qua đường Hồ Xá – Lãng Uyển (?) đến đóng ở
miếu Thang Tương (?) dự định sẽ đánh úp cướp doanh trại của chúa Tiên (tức
Nguyễn Hoàng Đoan Quốc Công).
Trước thế lực của Quận Lập (nhà Mạc), chúa Tiên rất lo lắng: Vì quân Nguyễn
vỏn vẹn chỉ có mười chiếc thuyền, bộ binh không có làm sao có thể đương đầu
với quân nhà Mạc?
Một đêm, bên ngọn đuốc, chúa Tiên đang thao thức, tư lự… bỗng nghe bên bờ
sông tiếng sóng nước kêu “trảo trảo” Chúa lấy làm lạ! Sáng hôm sau, thấy một
vùng nước xô sóng cuộn khác thường. Chúa ngước mắt nhìn trời khấn thầm:
- Trên sông nếu có thần linh xin phù hộ cho, đánh tan quân giặc, sẽ lập miếu
phụng thờ bốn mùa tế lễ!
Đêm hôm ấy Chúa nằm mơ thấy một người đàn bà mặc áo xanh, tay cầm chiếc
quạt thẻ đến thưa rằng:
- Tướng quân muốn diệt trừ ngụy đảng cần lập kế dụ chúng đến bãi cát ven
sông, thiếp sẽ giúp sức trừ được, khỏi phải phiền nhiễu đến dân trong miền.
Nói xong người trong mộng buông tay áo ra đi… Chúa tỉnh dậy, trong lòng
thầm vui. Chúa nghĩ: “Chiêm bao thấy người đàn bà bảo ta phải lập kế dụ địch,
như vậy ắt phải dùng kế mỹ nhân”.
Lúc bấy giờ Chúa mới có một nàng hầu đẹp, quê ở xã Thế Lại (Huế) tên là Ngô
Thị Lâm. Tuy là phận gái nhưng bà gan dạ, có mưu trí, ứng đối trôi chảy, nhan
sắc thì “Nguyệt mờ hoa thẹn, dáng điệu cá lặn chim sa” so với nàng Tây Thi ở
Hàm Đan (Trung Quốc) chẳng kém bao nhiêu! Chúa cả mừng, gọi nàng Lâm
đến giao nhiệm vụ: đem vàng bạc, kỳ nam đến trại quân nhà Mac, tiến dâng các
vật báu, xin mở đường hòa hiếu. Nếu cần nàng phải ưng chịu cho Quận Lập tư
thông, mục đích là làm sao dụ được Lập đến đất Trảo Trảo để có kế diệt trừ.
Thật là chuyện lạ đời, ngoài sức tưởng tượng của một người con gái, nàng Lâm
sụp lạy kêu khóc: