miếu… đợi lệnh.
Hạ tuần tháng mười năm ấy, nàng Lâm đưa Quận Lập đến miếu tranh làm lễ
thề… Thấy quân binh Quận Đoan không bao nhiêu lại có vẻ già yếu, Quận Lập
chủ quan không đề phòng.
Bắt chước Quan Vân Trường ngày xưa, Quận Lập dùng một chiếc đò nhỏ cùng
với 30 lính thân hành đến chỗ hội thề.
Khi thuyền Quận Lập ghé vào cồn cát Trảo Trảo, ngay trước cửa miếu, Quận
Lập cầm bảo đao bước lên bộ đi thẳng vào miếu. Nàng Lâm theo sau, thảnh
thót gọi:
- Xin minh công bước chậm lại kẻo bản quan của thiếp lo sợ…
Quận Lập cất tiếng cười vang và đi chậm rãi. Từ xa Đoan Quốc Công áo mão
chỉnh tề chắp tay kính cẩn đón chờ… Thình lình Đoan Quốc Công quát lớn:
- Quân bay mau dậy đón tiếp tôn huynh!
Quân mai phục dọc theo các hố cát vùng dậy xông vào vây bắt. Quận Lập cả
kinh, hồn xiêu phách lạc co giò tháo chạy… Ra đến bờ sông thì thuyền vừa rời
bến, Quận Lập dốc hết sức bình sinh nhảy ào lên mạn thuyền, nhưng… vị
tướng hiếu sắc rơi tõm xuống nước. Ngay lúc ấy bộ tướng của Đoan Quốc
Công là Thự Trung và Thự thiết ào tới, thấy Quận Lập đang lóp ngóp dưới sông
bèn dương cung bắn chết. Quan hầu của Quận Lập hoảng loạn mạnh ai nấy
chạy tìm đường thoát thân.
Thắng trận, về bản doanh, Đoan quận công mở tiệc khao thưởng tướng sĩ, sai
người tôn tạo miếu Trảo Trảo và sắc phong cho vị thần linh ấy là “Linh thu phố
trạch tướng hựu phu nhân” bốn mùa cúng tế.
Riêng nàng Lâm, Chúa gọi đến bảo rằng:
- Trừ được Quận Lập và phe đảng là nhờ công lao to lớn của nàng. Ta muốn
chọn người tài trí gả chồng cho nàng để tại thành địa vị công khanh thoát kiếp
cô đơn của kẻ nô tỳ và cũng là để làm hiển trạng công lớn.
Nàng Lâm khóc lóc, than rằng:
- Ý nguyện bình sinh của thần thiếp là được cầm khăn lược theo hầu Chúa
thượng giữa trọn tiết trinh. Chỉ vì việc nước mà xác thân ô uế, khó mà rửa
được. Vậy từ nay thần thiếp xin giữ việc bếp núc, quét tước đền ơn thánh chúa
vẹn đạo làm tôi. Còn việc Chúa thượng muốn cải giá cho thần, thì đến cùng,