Cúi mặt,Vương Phi đưa đôi tay mềm mại trắng hồng ra vân vê cuốn thuốc.Chốc
chốc,người ngước đôi mắt lá đào đen nhánh,mơ mộng nhìn lên chúng tôi,hoặc
để trả lời hoặc để mở đầu câu chuyện.Vương Phi không đánh phấn,không thoa
son,nhưng cái khuôn mặt đầy đặn,tròn bé,mịn màng,hồng hồng càng nhìn càng
dễ mến…
Trong khi nói chuyện,Vương Phi nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ,đủng đỉnh,êm
ru,thỉnh thoảng lại điểm một nụ cười xinh xắn,ẩn nét buồn rầu thăm thẳm…
Ngồi lâu,mỏi,Vương Phi nhè nhẹ trở chân,tay nâng vạt áo tím hông đã cũ che
chiếc quần lĩnh cải màu ua úa.Tôi thoáng thấy một miếng vá bằng bàn tay ở đùi
bên phải…Nhìn quanh ba gian nhà thấp hẹp,chẳng nhận ra được một thức gì là
dấu vết của ngôi báu ngày xưa,tôi ái ngại!...
Tôi muốn biết cách sống của Vương Phi khi còn ở trong cung,nhưng mở đầu
câu truyện rất khó,gợi dần tôi đánh bạo hỏi:
-Dạ,dịp Hội chợ Huế độ nọ bà có đi không?
-Mấy bữa đó trời mưa luôn,tôi không đi,nhưng nghe người ta nói lại thì Hội
chợ Huế cũng chằng to bằng Hội chợ ở Sài Gòn,Hà Nội!
-Thế thì ra Bà có xem Hội chợ Sài Gòn,Hà Nội!
-Phải,tôi có đi,hồi mười mấy năm về trước,khi ở Pháp về!
-Lúc đó Bà cũng có sang Pháp nữa sao?
-À có chớ.Khi ở đáo Réunion từ biệt Ngài mà về,tôi có xin phép Ngài tạt
qua Paris xem chơi mấy ngày.Lúc đó vừa gặp sau cơn đình chiến.
-Xin phép bà,khi ở ngoại quốc bà có cảm tưởng thế nào?
-Nói thiệt,khi mình chưa đi khỏi nước,mình tự cho đất nước mình là đẹp,là
to.Nhưng lúc đã thấy được phong cảnh đất nước họ rồi,nhìn lại xứ mình thì cái
đẹp,cái to chẳng vào đâu!
-Thưa bà,Ngài sang đến đảo Réunion bao lâu thì Bà sang?
-Không.Tôi đi với Ngài một lần.Lúc Ngài “bị đi” thì tôi đi ngay với Ngài.
-Ở đảo khí hậu và nhân dân ra làm sao?Có dễ chịu không,thưa Bà?
-Dễ chịu,đất nước không có độc gì cả.Nhân dân thì toàn làm một nghề chài
lưới.Họ vui vẻ lắm,mua bán cũng tử tế.Ở đó thổ sản thật nhiều cá,ăn cá quanh