sinh hoạt lẻ loi hiu quạnh của bà,tôi phải hỏi:
-Thế thì lâu nay bà sống với gì?
Thầy tôi trước làm quan thanh liêm nên nhà chằng có chi.Còn lương tiền của tôi
chẳng bao tầm.Trước kia mỗi tháng chỉ có 15 đồng,sau kêu nài lắm thêm được
10 đồng.Nếu nhà nước biết nghĩ,phát cho tôi một tháng 50 đồng tưởng cũng
không quá đáng.
Lúc này là lúc câu chuyện đã vào được hơi sâu rồi,tôi day qua hỏi:
-Nghe nói đức Duy Tân ngày xua tuy trẻ mà nghiêm nghị lắm,không biết
lúc ở thường thì Ngài cư xử với các Bà như thế nào?
-Người ngoài tưởng hễ đã là vua thì phải có tính cách khác thường
dân.Tưởng vậy là lầm.Vua cũng như người thường,ngoài giờ làm việc,Ngài vẫn
chơi đùa,vẫn nói cười chuyện vãn.Tóm lại vua vẫn sống cái đời bình dị của mọi
người…
-Dạ,cách xưng hô giữa Bà và Ngài thế nào?
-Ngài thường kêu tôi bằng bà,có khi bằng khanh,có khi bằng em.Tôi phải
tâu gởi Ngài và xưng “em”
-Thưa,ăn có ngồi chung một mâm không?
-Ở trong Nội mỗi Bà có viện riêng.Ai ăn riêng phần nấy,có người nấu cho
mà ăn,chớ không có lệ ăn chung.Vì mỗi bà đều có lương tháng cả.Tuy thế,hồi
tôi mới vào cung đương còn bợ ngợ, lại chưa tìm được người nấu ăn nên Ngài
có cho phép tôi được ăn chung với Ngài.
Ngừng một giây rồi Bà nói tiếp”
-Mỗi thời mỗi khác.Hồi trước chúng tôi phải theo lễ nghi nhiều,lại phải
làm dâu.Buổi đó chúng tôi chẳng có khi nào ra ngoài được.Trên còn có lưỡng
cung,hàng ngày phải chầu hầu,nên lúc rỗi chỉ được dạo quanh vườn hoa trong
Nội mà thôi.
-Thưa,mỗi khi đi dạo như thế,Ngài có đi với Bà không?
-Cũng có.
-Nghe nói đức Vua hay làm thơ lắm,có không thưa bà?
-Có,Ngài có làm nhiều bài,lâu ngày quá tôi quên đi.