-Bà còn nhớ ít nhiều chớ?
-Không tôi quên cả.
Có nhiều bài thơ truyền tụng nói là của vua Duy Tân mà có người nói là không
phải.Đó cũng là một sự hoài nghi mà tôi muốn hỏi Bà để nói rõ thêm trên báo
Sông Hương cho bạn đọc viết.Nhưng coi ý Bà không muốn đáp nữa nên tôi
phải lảng sang chuyện khác.
-Cảnh trong Nội cung đáng mến lắm Bà nhỉ?
-Phải,mến vì cảnh có mà mến vì cái khác cũng có.Nhưng chuyện đã cũ nhắc
tới làm chi…
Nghe đến đây,tôi biết Bà không muốn nói chuyện nữa,hai chị em đành cáo từ ra
về.
Lúc ra về Bà có nói:
-Nhiều người làm báo lôi thôi lắm.họ cứ đến đây đòi phỏng vấn tôi.Người
ta đã ở yên mặc người ta,họ còn bới đến làm chi!
Chúng tôi cười mà không đáp,cúi đầu chào Bà và bà cụ rồi bước ra.
Bài này đăng trên báo,chúng tôi có lời xin lỗi Bà,nhờ bà đánh chữ đại xá cho,vì
chúng tôi cũng là một trong những người ấy.