Bà F.A – Chúng tôi không biết được lý do.
NĐX – Sau ngày Cựu hoàng tử nạn, chính phủ Pháp có sự giúp đỡ nào cho gia
đình bà không?
Bà F.A – Chúng tôi bị bỏ rơi.Mỗi tháng chúng tôi nhận được một số tiền trợ
cấp trị giá bằng 200 phờ-răng bây giờ(nhận được cho đến năm Roger 18
tuổi).Số tiền này không đáng kể,mẹ con chúng tôi phải tự lo liệu nuôi nhau.Số
tiền trên từ Việt Nam gửi qua.
NĐX – Thưa bà,nuôi nhau bằng cách nào?
Bà F.A – Các con tôi đều phải nghỉ học.Suzi và Claude đi làm,Georges đăng
lính,Roger thì tuy còn quá nhỏ nhưng cũng phải làm việc nhọc nhằn mới đủ
sống.
NĐX – Cái chết của cựu hoàng Duy Tân rất khó hiểu.Bà có nghĩ đến việc có
một âm mưu ám hại nào không?
Bà F.A – Chúng ta có quyền suy nghĩ.Nhưng khi chưa tìm được những tài liệu
chính xác thì không được đổ lỗi cho ai!
NĐX – Thưa bà, bà có còn giữ được những kỷ vật của cựu hoàng đế để đưa vào
nhà lưu niệm sẽ xây trong khu vực lăng của Ngài không?
Bà F.A – Sau khi nghe tin cựu hoàng tử nạn,gia đình chúng tôi hết sức bối
rối.Mọi người đều phải nghĩ đến việc giải quyết cuộc sống như thế nào nên
không ai để ý đến việc cất giữ những kỷ vật ấy làm gì.Đến lúc thấy cần thiết thì
đã muộn!Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng sưu tập,nhưng ít hi vọng thoả mãn
được yêu cầu của nhà lưu niệm.
NĐX – Thưa bà,gia đình bà rời đảo Réunion từ lúc nào?và đến Pháp năm nào?
Bà F.A – Năm 1955 gia đình chúng tôi phiêu lưu theo Suzi sang tìm việc ở
Madagascar và ở đó 10 năm.Đến lúc Georges ra lính xin làm việc ở Pháp,thế là
lần lượt gia đình chuyển sang Pháp luôn.