- Mùa hè nào tôi cũng đi nghĩ tại Provence, những kỹ niệm thời thơ ấu đã
tạo nên khẩu vị và khao khát của chúng tôi, rốt cuộc tôi tin là vậy. Còn anh,
anh lớn lên ở đâu?
- San Francisco.
- Làm thế nào một nhà văn người Mỹ lại trở thành dân Paris vậy?
- Chuyện kể ra thì dài lắm, mà tôi lại không thích nói về bản thân, nhàm
chán vô cùng.
- Tôi cũng vậy, tôi không thích nói về mình lắm.
- Vậy chúng ta có nguy cơ phải đối diện với hội chứng mất trắng mất.
- Anh có muốn chúng ta miêu tả cảnh vật không? Có thể dành bao nhiêu
trang cho việc tả cảnh?
- Vài ba chi tiết là đủ để dựng nên bối cảnh, bầu không khí vô cùng chân
thực, nhưng sau đó độc giả sẽ phát ngán.
- Tôi cứ nghĩ không có công thức nào cho việc viết văn chứ?
- Tôi đang nói không phải với tư cách nhà văn mà với tư cách độc giả
thôi. Bản thân cô có thích những đoạn miêu tả dài lê thê không nào?
- Không, tôi đồng ý với anh điểm này, chúng thường chán ngắt. Vậy thì
chúng ta viết gì tiếp theo đây? Hai nhân vật chính sẽ làm gì với bữa tối này
đây?
- Họ sẽ gọi một món tráng miệng chăng?
- Một món thôi sao?
- Hai món, tôi nhắc để cô nhớ rằng đây là bữa tối đầu tiên, cần phải duy
trì giữa họ một vẻ giữ ý nào đó.
- Với tư cách đồng tác giả, cho phép tôi lưu ý rằng nhân vật nữ chính rất
muốn nhân vật nam chính tiếp thêm rựơu vang cho cô ấy.
- Ý rất hay, mặt khác nam chính hẳn sẽ lo tới chuyện đó trước khi nữ
chính gợi ý