- Tôi mạn phép có ý kiến thế này, nếu ai đó trong hai chúng ta thực sự bị
biến thành một kẻ ngốc, thì đó chính là tôi chứ!
- Ít ra thì anh không đăng ký vào một trang web kết bạn. Tôi cảm thấy
mình thật đáng thương.
- Tôi đã nghĩ đến chuyện đó đôi lần mà, Paul thổ lộ. Tôi cam đoan với cô
đó là sự thật, tôi không nói điều đó chỉ vì lịch sự thôi đâu, tôi rất có thể đã
làm chuyện tương tự.
- Nhưng anh chưa làm.
- Ý đồ mới là quan trọng chứ, phải không?
Paul rót rựơu vang đầy ly của Mia rồi hỏi cô có muốn dùng một lát bánh
mỳ nướng không.
- Và tôi có thể biết anh muốn cụng ly vì điều gì không?
- Vì một bữa tối mà cả cô lẫn tôi đều không bao giờ có thể kể lại. Riêng
chuyện này cũng đã đủ độc đáo rồi. Tôi định đề nghị cô một việc, cực kỳ
vinh hạnh.
- Nếu đó là một món tráng miệng, tôi không phản đối đâu, anh nói thật
thì tôi cũng nói thật, tôi đang đói muốn chết và món cá này khá là ít năng
lượng.
- Một món tráng miệng cũng được!
- Trong đầu anh đang nghĩ tới cái khác sao?
- Cô có thể đưa lại cho tôi xem bức thư lẽ ra tôi đã viết cho cô chứ, tôi
muốn đọc lại một đoạn.
Mia đưa tờ thư cho anh.
- Đây rồi, chính xác là điều này. Chúng ta hãy chúng tỏ là mình dũng
cảm hơn các nhân vật hư cấu đi, ít nhất cũng dũng cảm để không rời khỏi
cái bàn này trong lúc có cảm giác đã bị mất thể diện. Hãy xóa những
chuyện vừa xảy ra đi, toàn bộ những gì chúng ta đã nói với nhau cho đến