Mia đứng dậy, Paul cũng đứng dậy theo và chộp lấy tay cô.
- Cô làm ơn ngồi xuống đi. Hẳn phải có lời giải thích hợp logic cho toàn
bộ chuyện này. Tôi không biết nguyên do của mớ bòng bong này...hoặc
giả...không, tôi không thể hình dung họ có thể dàn dựng một cứ lừa ngoạn
mục nhường này.
- Những người bạn vô hình của anh chứ gì?
- Cô không biết mình đã nói đúng thế nào đâu, Laurer có biệt tài biến
mình thành vô hình, trừ phi đó chính là một số mệnh đeo đẳng cô ấy. Và cô
hãy tin đi, đây không phải lần đầu tiên tôi trả giá cho chuyện này.
- Anh đã nói vậy thì thôi! Giờ tôi sẽ đi, còn anh, hãy hứa đừng bám theo
tôi.
- Tại sao tôi phải bám theo cô?
Mia nhún vai. Cô đang chuẩn bị đứng dậy thì nhân viên phục vụ bàn xuất
hiện. Món cá tráp thật thơm ngon còn dạ dày Mia bắt đầu réo ùng ục, to đến
mức nhân viên phục vụ bàn phải mỉm cười khi bày đĩa cá trước mặt họ.
- Tôi đến thật đúng lúc! Chúc quý khách ngon miệng, cô ta nói rồi thoái
lui. Paul xắt miếng lườn cá rồi để hai miếng vào đĩa của Mia. Điện thoại
của anh vừa nhận được tin nhắn, anh bỏ ra chút thời gian để đọc.
- Lần này thì tôi hết sức xin lỗi cô, lời xin lỗi chân thành nhất trần đời,
anh vừa nói vừa đặt điện thoại lên mặt bàn.
- Tôi vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng ăn xong bữa này là
tôi di đấy nhé.
- Cô không muốn biết tại sao tôi xin lỗi cô ư?
- Không thực sự muốn, nhưng nếu anh đã thiết tha đến thế thì anh cứ nói.
- Tôi thừa nhận đã coi cô như một kẻ điên, giờ thì tôi đã có bằng chứng
cho cô thấy cô không hề điên.
- Tôi lấy làm mừng khi nghe vậy, mặc dù về phía anh thì...