Paul chìa điện thoại cho Mia đọc
Paul thân mến của tớ,
Bọn tớ muốn khiêu khích số mệnh một chút, cậu hẳn đã đoán ra rồi đấy,
bọn tớ đã chơi cậu một vố ngoạn mục. Tớ hy vọng ít ra cậu đã có một buổi
tối dễ chịu. Tớ phải thú thật với cậu rằng buổi tối của bọn tớ chính là sự pha
trộn ngọt ngào giữa cảm giác tội lỗi và những tràng cười sảng khoái. Đừng
hy vọng trả thù khi về tới nhà vì bọn tớ đã đi Honfleur từ cuối giờ chiều rồi.
Tớ đang nhắn tin cho cậu từ nhà hàng nơi bọn tớ dùng bữa tối. Món cá
tuyệt ngon, cảng thì đẹp chẳng khác nào ảnh chụp trên bưu thiếp khiến
Lauren mê mẩn, còn nhà trọ nơi tối nay chúng tớ sẽ ngủ trong vô cùng
quyến rũ không kém. Hai hôm nữa bọn tớ mới về, cũng có thể lâu hơn, tùy
theo thời gian cậu cần để bỏ qua cho bọn tớ. Chắc cậu sẽ nổi giận, nhưng
trong vài năm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau cười vang khi nhớ lại chuyện này,
và ai mà biết được? Nhỡ đâu cô nàng Mia này sẽ trở thành người phụ nữ
của đời cậu, thì cậu phải biết ơn bọn tớ cả đời đấy.
Nhớ lại tất cả những trờ đùa dại cậu đã trút lên tớ thì chúng ta huề nhé,
rốt cuộc là gần như huề rồi còn gì...
Hôn cậu.
Arthur và Lauren
Mia bỏ điện thoại xuống bàn rồi uống một hơi cạn ly vang, Paul hết sức
ngạc nhiên nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh ngạc nhiên trong bữa
tối hôm nay.
- Tốt rồi, cô nói tiếp, mặt tích cực của mọi chuyện, đó là ít ra, tôi không
ăn tối cùng một kẻ loạn trí.
- Còn mặt tiêu cực? Paul đốp lại.
- Các bạn anh có khiếu hài hước thật đáng gờm, nhất là đối với những
nạn nhân liên đới trong trò đùa của họ, toàn bộ chuyện này đối với tôi khá
là mất thể diện.