Mia lấy từ trong túi ra tờ giấy gấp tư, mở nó ra rồi đưa cho Paul.
- Anh đúng là tác giả của những dòng này chứ?
Paul chăm chú đọc nội dung rồi bối rối nhìn Mia.
- Tôi thừa nhận có nhiếu điểm chung với người này, thậm chí tôi rất có
thể đã viết gần như nguyên xi những gì tôi vừa đọc, nhưng tôi nghĩ trò đùa
này kéo dài như vậy là đủ rồi.
- Tôi không đùa và tôi không quen ai cả Arthur lẫn vợ anh ta!
- Vậy thì tôi e là đã xảy ra một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Nói cho
cùng, tôi không phải người duy nhất viết văn tại Paris. Tôi đồ rằng người cô
hẹn gặp đang ở đâu đó trong phòng này, còn tôi, hẳn là tôi nhầm chỗ, Paul
đáp bằng giọng giễu cợt.
- Nhưng trên phiếu đăng ký thì đúng là ảnh chụp anh!
- Phiếu đang ký nào vậy?
- Đủ rồi đấy, anh làm ơn đi, như thế này đã đủ khó chịu lắm rồi. Phiếu
đăng ký mà anh đăng tải trên trang web kết bạn chứ còn gì nữa.
- Tôi chưa bao giờ tìm đến một trang web kết bạn, cô đang huyên thuyên
gì vậy? Lời giải thích khả dĩ duy nhất là mỗi người trong chúng ta đều đang
có hẹn với một ai đó khác.
- Anh thử nhìn quanh đi, tôi thấy chẳng ai giống hệt anh cả!
- Biết đâu cả hai chúng ta đều nhầm địa chỉ thì sao? Paul nói và ngay lập
tức nhận ra sự phi lý trong gợi ý của mình vừa đưa ra.
- Trừ phi người đàn ông có hẹn với tôi thấy tôi không hợp nhãn nên đã
quyết định chế giễu tôi bằng cách tự nhận mình là người khác?
- Không thể được, có mù mới hành xử như vậy.
- Anh thật lịch sự, tôi thích sự thẳng thắn trong câu chữ của anh, lời lẽ
của anh đáng ra cũng nên như vậy.