(1)
Trong cuốn Nếu em không phải là một giấc mơ..., Arthur và Paul đã
chở Lauren bấy giờ đang bất tỉnh từ Scanfrancisco đến Camel bằng một
chiếc xe cứu thương cũ kỹ có tên là Daisy. (Chú thích của tác giả)
Cái cô Daisy này là ai vậy?
Paul ngừng một lúc, Mia chỉ còn đợi nhân viên phục vụ bàn xuất hiện để
bỏ đi. Trước mặt nhân viên phục vụ bàn, gã thần kinh này sẽ không dám
bám theo cô. Một khi đã thoát khỏi hắn rồi, cô sẽ về Montmartre, chạy vội
tới laptop để xóa sạch bản lý lịch trích ngang của bản thân khỏi trang web
tai bay vạ gió kia và mọi thứ sẽ trở lại đâu vào đấy. Sau đó, cô sẽ tới nhà
hàng La Clamada ăn tối vì cô đang đói muốn xỉu đi rồi.
- Tại sao cô lại nghĩ là tôi điên? Paul lên tiếng.
- Nghe này, vụ này sẽ không ổn đâu, đây là một trò chơi thôi, tôi xin lỗi.
Paul thở dài nhẹ nhõm.
- Dĩ nhiên rồi! Lẽ ra tôi nên nghi ngờ mới phải. Ngay từ đầu các vị đã
cho tôi vào tròng, các vị đã thông đồng với nhau! Vậy thì hoan hô, anh nói
rồi vỗ tay. Tôi đã mắc lừa. Họ đang nấp đâu đó chứ gì? Được rồi, cô cứ ra
hiệu cho họ đi, tôi biết cách chơi đẹp mà, các vị đã lừa được tôi rồi đó.
Paul cười ngoác miệng rồi ngoái lại để nhìn khắp phòng tìm kiếm Arthur
và Lauren trong khi Mia dường như đang rụng rời. Cô tự hỏi mình phải chờ
thêm bao lâu nữa trước khi món cá đáng ghét kia được dọn ra.
- Anh đúng là nhà văn chứ?
- Đúng thế, anh vừa nói vừa quay lại nhìn thẳng vào mặt cô.
- Chi tiết đó có lẽ giải thích được chuyện này. Các nhân vật thường ám
ảnh tác giả rồi cuối cùng là bước vào cuộc đời của tác giả. Tôi không trách
anh chuyện đó, thậm chí trong cơn điên loạn ngọt ngào này cũng có chút
chất thơ. Vả chăng, những gì anh viết cho tôi rất dễ thương. Giờ thì nếu anh
cho phép, tôi sẽ về nhà để anh ở lại với họ.
- Tôi còn viết cho cô những gì thế?