-Món cá tráp chuẩn bị có lâu không? Cô quay sang hỏi bồi bàn.
Người này lắc đầu tời rời đi. Paul hơi nghiêng người về phía Mia vẻ ranh
mãnh.
- Tôi không muốn xen vào chuyện không liên quan đến mình nhưng nếu
cô tính mở một nhà hàng chuyên về hải sải, cô nên tìm hiểu thời gian nấu
món cá tráp chứ, anh vừa nói vừa cười khẩy.
Lần này im lặng lâu hơn một chút, Paul quan sát Mia và Mia dò xét Paul.
- Vậy là cô thích Sanfrancisco chứ, cô từng sống tại đó chưa? Paul hỏi.
- Không, tôi từng tới đó nhiều lần vì lý do công việc, đó quả là một thành
phố tuyệt đẹp, ánh sáng rất tuyệt vời.
- Tôi ngỡ đã đoán ra kia đấy! Cô đã thực tập ở chỗ Simbad và quyết định
mang concept của họ tới đây.
- Gã Simbad đó là ai vậy?
- Mình sẽ giết cậu ta, mình sẽ giết cả hai người bọn họ, Paul lẩm bẩm,
lần này than ôi lại theo cách đủ to để Mia nghe thấy. Thành thực mà nói, và
xin thứ lỗi vì nói chuyện này với cô, nhưng có lẽ ít ra cũng nên chính xác
chứ nhỉ?
- Một vụ giết người với hai nạn nhân, cần phải hiểu câu nói đó theo
nghĩa bóng phải không?
- Cô ta ngốc một cách ngoan cố. Mình đang làm gì ở đây nhỉ, nhưng
mình đang làm cái quái gì ở đây thế, thay vì ở nhà? Tôi đảm bảo với cô, tôi
không có ý định xác hại ai hết, nhưng phải thừa nhận rằng thế này thì quá
lắm rồi. Tôi biến thành kẻ gì trước mặt cô thế này? Một gã bất tài thậm chí
còn không thuộc hồ sơ của mình ư?
- Bởi vì tôi là một hồ sơ ư?
- Cô cố tình nói thế chăng? Không phải bản thân cô mà là thứ đã đưa cả
hai chúng ta tới đây.