- Chẳng vì sao cả, rốt cuộc là có chứ nhỉ, bấy giờ tôi viết mà không hay
biết là mình đang viết.
- Hắn ta bắt đầu làm mình thực sự phát ngán với cách nói chuyện ngu
ngốc này rồi. Bấy giờ anh nghĩ mình đang làm gì, xây lâu đài cát trên bãi
biển chắc?
- Cô ta ngốc quá là ngốc hoặc giả cô ta coi mình là một tên đần chăng?
Không, ý tôi là tôi không hề hình dung nó sẽ được xuất bản, thậm chí tôi
còn không hề có ý định gửi nó tới một nhà xuất bản nào.
- Thế mà nó vẫn được xuất bản sao?
- Đúng vậy, Lauren đã thay tôi gửi nó đi mà không hề hỏi ý kiến tôi, thật
hết chỗ nói, nhưng tôi đâu có thể trách cô ấy được. Ngay cả khi ban đầu nói
đúng ra là tôi thấy thật khó để vượt qua trải nghiệm đó, chính vì cô ấy mà
tôi mới chuyển tới sống tại đây.
- Tôi có thể hỏi anh một câu hơi tọc mạch được không?
- Cô cứ hỏi, tôi không buộc phải trả lời mà.
- Anh sống cách đây có xa không?
- Nhà tôi ở quận III.
- Chỗ đó cách nhà hàng này quá năm trăm mét chứ?
- Chúng ta đang ở quận I, quả thực cách cũng khá xa đấy, sao cô lại hỏi
vậy?
- Không có gì.
- Thế còn cô?
- Tôi ở Montmartre.
- Khu đó rất đẹp. Được rồi, lần này thì nhất định chúng ta gọi món nhé.
Paul gọi nhân viên phục vụ bàn.
- Cô thử món cá tráp chứ? Paul vừa nhìn Mia vừa đề xuất.