- Đừng có nói thế, chuyện đó không đúng.
- Dĩ nhiên là đúng đấy. Tôi không phủ nhận cậu ta là diễn viên giỏi,
nhưng…
- Nhưng sao?
- Giờ không phải lúc, chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau, tôi còn có
những cuộc hẹn khác nữa.
Creston vòng qua bàn làm việc, nhẹ nhàng rút điếu thuốc khỏi tay Mia
rồi dụi tắt nó trong gạt tàn. Ông nắm vai cô rồi kéo ra phía cửa.
- Sẽ chóng thôi, cô sẽ đóng phim ở nơi nào cô muốn, New York, Los
Angeles, Roma. Trong lúc chờ đợi thì chớ có làm điều gì ngu ngốc. Một
tháng, đó là tất cả những gì tôi yêu cầu ở cô, tương lai của cô tùy thuộc cả
vào đó. Cô hứa với tôi chứ?
***
Rời khỏi nhà Creston, Mia bắt taxi tới phố Oxford. Mỗi khi cảm thấy
buồn, mà những tuần gần đây cô đã không ít lần có cảm giác ấy, cô thường
đi dạo trên con phố náo nhiệt và sầm uất này.
Trong lúc dạo bước qua những lối đi của một cửa hàng rộng lớn, cô đã
thử gọi cho David nhưng gặp ngay phải hộp thư thoại.
Anh đang bận việc gì vào tầm cuối giờ chiều này nhỉ? Hai ngày nay anh
ở đâu? Suốt hai ngày hai đêm không chút tin tức nào ngoài một tin nhắn để
lại trên hộp thư thoại trong căn hộ của hai vợ chồng. Một tin nhắn ngắn gọn
giải thích rằng anh về nông thôn để nạp lại năng lượng, cô không phải lo
đâu. Việc cô đang làm hoàn toàn trái ngược.
Về đến nhà, Mia quyết định bình tĩnh trở lại. Khi David quay về, sẽ
không có chuyện cô tỏ ra chút bấn loạn nào. Cô sẽ làm ra vẻ đúng mực, làm
chủ bản thân, không cho phép anh đoán ra dù chỉ một giây là cô đã sốt hết
ruột gan trong thời gian anh vắng mặt, và nhất là không đặt ra bất cứ câu
hỏi nào.