- Giữ máy nhé David! Ngậm miệng lại ngay, cô ngốc.
Năn nỉ nhân viên bảo vệ để anh ta giúp cô ra khỏi chỗ này.
Cuối cùng cũng ra được bên ngoài, không khí mát mẻ, con phố tương đối
tĩnh lặng. Tránh xa đám người chen chúc đang đứng chờ để được vào bên
trong cái địa ngục kia.
- David?
- Em đang ở đâu vậy?
- Một bữa tiệc tối… Sao anh ta dám cả gan hỏi câu đó nhỉ?
- Em vui chứ em yêu?
- Đồ đạo đức giả! Vâng, ở đây cũng khá vui… Anh đã đi đâu để tìm một
thú vui tương tự nhỉ!
- Thế còn anh, thằng ngẫn, anh đang ở đâu… từ hai ngày nay?
- Đang trên đường về nhà. Em sắp về chưa?
- Em đang ngổi trong xe taxi… Tìm một chiếc taxi, mau tìm một chiếc
taxi.
- Anh tưởng em đang dự tiệc tối?
- Lúc anh gọi điện, em đang rời khỏi đó rồi.
- Vậy thì có lẽ em sẽ về đến nhà trước anh đấy, nếu em mệt thì đừng chờ
anh, ở đây đang có tắc đường, vào giờ này rồi mà vẫn tắc mới tài chứ.
London đúng là đã trở nên không tài nào chịu nổi!
Chính anh mới trở nên không tài nào chịu nổi thì có, sao anh sám bảo
tôi không chờ anh nhỉ? Đã hai ngày nay rôi chỉ làm có mỗi việc đó thôi,
chờ anh.
- Em sẽ để đèn trong phòng ngủ.
- Tuyệt, hôn em, hẹn lát nữa gặp lại.
Một vỉa hè lấp loáng, những cặp đôi sánh vai nhau dưới tán ô…