Màn hình điện thoại tắt ngóm.
- Thế nếu tớ bảo họ rằng hãy biến đi cho khuất mắt thì sao nhỉ? Mia thì
thào.
- Cậu không định giúp tớ một tay hả?
- Có chứ, nhưng có nhìn thấy gì đâu.
- Cậu nhận ra điều đó là tớ yên tâm rồi đấy!
Daisy dò dẫm tiến bước. Bàn tay cô lướt qua bàn. Trong lúc vòng tránh
cái bàn, cô đụng phải một cái ghế, càu nhàu, rồi đến được bàn bếp ở ngay
phía sau. Vẫn dò dẫm như thế, cô tiến lại gần bếp ga, vớ lấy bao diêm để
trên giá, vặn nút một mâm bếp rồi mồi lửa.
Một quầng sáng phơn phớt xanh soi chiếu nơi họ đang đứng.
Mia ngồi xuống bên bàn.
Daisy lục tìm từng ngăn kéo tủ. Những cây nến thơm không có chỗ trong
nhà cô. Niềm đam mê cô dành cho nghệ thuật ẩm thực có những đòi hỏi
riêng, không thứ gì được làm sai lệch mùi vị của một món ăn. Tương tự như
một vài quán treo biển “Nhà hàng không chấp nhận thẻ tín dụng”, cô sẵn
lòng đề trước cửa “Nhà tôi không tiếp những người quá thơm”.
Cô tìm ra mấy cây nến và thắp chúng lên. Ánh sáng hắt ra từ những ngọn
nến đưa căn phòng ra khỏi bóng tối.
Căn hộ của Daisy có thể nói chỉ tập trung vào căn bếp. Nó là phòng
chính trong căn hộ, chỉ riêng phòng bếp đã lớn hơn hai phòng ngủ nhỏ nằm
cạnh nhau, được ngăn cách bằng một nhà vệ sinh. Trên mặt bàn bếp đặt san
sát những chậu đất nung, những cây húng, cây thắng, hương thảo, thìa là,
kinh giới, bạc hà và ớt Espelette. Căn bếp này là phòng thí nghiệm của
Daisy, cơn cuồng say và lối thoát của cô. Tại đó cô chế ra những công thức
nấu ăn trước khi mang ra phục vụ thực khách lui tới nhà hàng nhỏ của cô
nằm trên đồi Montmartre, cách nhà cô vài bước chân.