Daisy không học nghề qua trường lớp nào cả, cô thừa hưởng tài nấu bếp
từ truyền thống gia đình và vùng đất Provence quê hương cô. Ngày còn
nhỏ, trong khi đám bạn chơi đùa dưới bóng thông và ô liu, cô lại quan sát
mẹ và học cách làm theo những động tác của bà.
Trong khu vườn bao quanh nhà, cô đã học được cách lựa chọn các loại
rau thơm, và học cách chế biến chúng khi đứng đằng sau bếp lò. Nấu nướng
là cả cuộc đời cô.
- Cậu đói không? Mia hỏi cô.
- Có, có lẽ thế. Mà tớ cũng không rõ nữa.
Daisy lấy từ tủ lạnh ra một đĩa nấm mồng gà, một mớ mùi dẹt rồi bứt
một nhánh từ túm tỏi đang treo lủng lẳng phía bên phải cô.
- Nhất thiết phải cho tỏi hả? Mia hỏi.
- Cậu tính hôn ai tối nay à? Daisy hỏi vặn lại trong lúc băm rau mùi. Kể
cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì trong lúc tớ làm bếp nhé?
Mia hít thật sâu.
- Chẳng xảy ra chuyện gì hết.
- Cậu xuất hiện đúng lúc nhà hàng tớ đóng cửa, tay xách theo một cái túi
du lịch, bộ dạng thì trông như một kẻ vừa bị sụp đổ cả thế giới; kể từ đó tới
giờ cậu không ngừng than vãn. Tớ liền suy ra rằng cậu không đến thăm tớ
chỉ vì nhớ tớ đâu.
- Thế giới của tớ đã sụp đổ thật mà.
Daisy ngừng tay.
- Xin cậu đấy, Mia! Tớ sẵn sàng nghe mọi chuyện nhưng đừng có thở dài
cũng đừng có oán thán gì nhé, ở đây làm gì có máy quay đâu.
- Cậu sẽ là một đạo diễn xuất sắc đấy! Mia buột miệng.
- Có lẽ thế. Tớ đang lắng nghe cậu đây.