Anh kéo Mia ra xe. Cô lảo đảo đôi chút trên vỉa hè, anh dìu cô vào chiếc
Saab trước khi ngồi vào ghế lái.
Họ chạy xe trong im lặng tới tận phố Poulbot. Paul đỗ lại trước tòa nhà
rồi xuống xe.
- Cô ổn chứ? anh lo lắng hỏi trong khi mở cửa xe cho cô.
- Lúc nãy có hơi căng thẳng, nhưng chúng ta đã nói hết những gì cần nói,
rồi sẽ qua thôi.
- Tôi đang nói đến vụ leo cầu thang cơ mà.
- Tôi chỉ uống chút sâm banh thôi chứ có say xỉn đâu!
- Cuối tuần tôi rời Paris rồi, anh thông báo, mắt nhìn xuống.
- Nhanh thế sao?
- Tôi đã bảo với cô là chuyến bay bị đẩy sớm lên còn gì, cô không bao
giờ lắng nghe cánh đàn ông khi họ nói chuyện với cô.
Mia tặng cho anh một cú thúc khuỷu tay.
- Chúng ta không thể dừng lại ở bữa trưa hôm nay được, Paul nói tiếp.
- Thế khi nào, cuối tuần á?
- Sáng thứ Sáu.
- Mấy giờ?
- Máy bay cất cánh lúc 13 giờ 30. Chúng ta có thể ăn tối cùng nhau trước
đó, nhưng cô còn phải làm việc…
- Hôm trước ngày khởi hành, như vậy sẽ hơi buồn đấy. Vậy để thứ Tư
nhé?
- Được, thứ Tư, như thế hay hơn đó. Cô thích dùng bữa ở nhà hàng nào?
- Nhà anh, 20 giờ.