- Đồng ý, chúng ta cứ chơi trò giả ngốc đi nhé.
- Tôi tự hỏi ai mới là kẻ ngốc đây!
- Cô đang ở đâu?
- Ở Alma.
- Cô làm gì ở Alma?
- Tôi ngắm cầu.
- Ra thế đấy? Nhưng để làm gì?
- Bởi vì tôi thích thế, tôi có quyền thích không?
- Cô đang ngắm cầu từ đâu vậy?
- Từ sân hiên quán Chez Francis.
- Tôi tới đây.
Paul tới sau bốn ly sâm banh nữa. Anh bỏ mặc chiếc xe đang đỗ hàng đôi
dưới lòng đường để tới chỗ Mia.
- Anh tiêu hóa tốt chứ? cô hỏi.
- Tôi mặc kệ chuyện cô không biết nấu ăn, và càng cóc cần biết cô là hầu
bàn hay bà chủ, nhưng điều tôi không chấp nhận được, đó là cô đã dựng lên
cả kịch bản này để giới thiệu tôi với bạn cô.
Mia im lặng chịu trận.
- Anh thích cô bạn em chứ, hay là không?
- Giờ thì chúng ta xưng hô thân mật sao?
- Không, chúng ta vẫn xưng hô khách sáo, như vậy thích hợp hơn phải
không?
- Daisy rất xinh đẹp, sôi nổi và nấu ăn rất cừ, Paul cao giọng nhượng bộ,
nhưng chỉ mình tôi mới có quyền quyết định mình muốn gặp ai hay không