Cô đứng dậy dọn bát đĩa rồi đi ra đằng sau quầy. Một lát sau, Paul tìm
cách thu hút sự chú ý của cô, nhưng cô vẫn tập trung vào đống bát đĩa.
Đến đầu giờ chiều, anh chào từ biệt, cảm ơn hai cô gái vì đã đón tiếp
mình nồng hậu rồi chúc mừng Mia vì bữa ăn ngon tuyệt. Đã lâu lắm rồi anh
không được ăn ngon miệng như thế này. Trước khi ra về, anh hứa với Daisy
sẽ vinh danh Provence trong một chương tiểu thuyết sắp ra mắt. Chính cô là
người tiễn anh ra thềm nghỉ. Bấy giờ Mia đang lau đĩa, cô vẫy tay chào anh.
Anh ngước mắt nhìn lên rồi rời đi.
Daisy khép cửa rồi lại chờ một lúc.
- Ngoài đời trông anh ta đẹp trai hơn trên bức ảnh in trong sách, cô vừa
nói vừa ngáp dài. Tớ đi ngủ trưa đây, tớ kiệt sức rồi. Mọi chuyện ổn đấy
chứ nhỉ? Dù sao anh ta cũng có vẻ đánh giá cao những món tớ nấu… à
quên, cậu nấu.
Nói đoạn, Daisy vào phòng mình, Mia cũng vậy và hai người bạn không
nói với nhau lời nào suốt cả ngày hôm đó.
***
Nằm dài trên giường, Mia cầm điện thoại lên và đọc lại tất cả tin nhắn
David gửi.
Đầu giờ tối, cô mặc quần jean, áo sợi mỏng rồi ra ngoài sau khi sập cửa
căn hộ.
***
Chiếc taxi thả cô xuống quảng trường Alma. Cô ngồi trên sân hiên một
quán bia, gọi một ly sâm banh hồng rồi uống cạn một hơi, mắt liếc điện
thoại di động. Cô đang gọi bồi bàn rót cho mình ly nữa thì màn hình điện
thoại bật sáng. Lần này không phải tin nhắn mà là một cuộc gọi. Cô ngập
ngừng một thoáng rồi nhận cuộc gọi.
- Bữa trưa nay là thế nào vậy? Paul chất vấn.
- Một bữa nửa buổi kiểu Nice!