- Thực ra cô cứ thoải mái quyết định, cô muốn thế nào cũng được.
- Đúng là hôm nay trời rất đẹp, lẽ ra tôi nên kê bàn ăn ra ban công mới
phải… Nhưng mày ngốc hay sao mà nói như thế?
- Cô muốn tôi kê bàn ra bên ngoài không?
- Anh đang nghĩ đến nhà hàng nào vậy? Mia hỏi bằng giọng bồn chồn.
- Không nhất thiết phải là chỗ nào. Tôi đag đói ngấu đây.
- Mày lấy túi xách ngay đi trước khi anh ta đổi ý, nói với anh ta rằng đó
là một ý tuyệt hay rồi chạy ra cầu thang.
Cánh cửa căn hộ bật mở. Cả hai người họ ngoái lại nhìn. Daisy bước vào
xách theo hai túi to.
- Ít ra cậu cũng có thể xách hộ tớ một túi chứ, cô nói rồi đặt hai cái túi
lên mặt quầy.
Cô lấy ra ba đĩa lớn bọc giấy nhôm.
- Xin chào, tôi là Daisy, người chung vốn với Mia, còn anh, hẳn anh là
nhà văn người Thụy Điển đó?
- Đúng thế, à mà không…người Mỹ.
- Ý tôi là vậy đó.
- Cái gì thế? Paul vừa hỏi vừa liếc về phía quầy.
- Brunch
(*)
! Cô bạn chung vốn cùng tôi là đầu bếp giỏi, nhưng về khoản
phục vụ thì luôn thuộc phần tôi, ngay cả vào ngày Chủ nhật, tôi ghét vụ đó
lắm.
(*) Tiếng Anh trong nguyên bản: Bữa nửa buổi! (Bữa trưa và bữa sáng
gộp lại)
- Cậu cứ nói quá, Mia cãi, đã nấu xong đâu, đúng là phải có ai đó dọn
bàn mà.
Daisy đi ngang qua trước mặt Mia rồi giẫm lên chân cô.