- Tớ không thể tin chính cậu lại nói với tớ câu đó. Cậu định một ngày
nào đó sẽ tiết lộ sự thật với anh bạn kia chứ? Cậu diễn vai hầu bàn sâu đến
độ quên mình là ai rồi hả? cậu sẽ làm gì khi bộ phim của cậu ra rạp, khi cậu
phải xuất hiện để quảng bá phim?
- Chẳng bao lâu nữa Paul sẽ sang Hàn Quốc, có lẽ anh ta còn định cư tại
đó. Đến thời điểm thích hợp, tớ sẽ viết thư cho anh ta để thú nhận sự thật.
Trong lúc đó, anh ta đã gặp lại nữ dịch giả của mình và sống hạnh phúc rồi.
- Cậu nhìn đời như một kịch bản phim vậy.
- Được lắm, tớ sẽ hủy hẹn.
- Cậu đừng nên hủy gì hết, như thế kệch cỡm lắm. Cậu sẽ diễn vai của
mình đến cùng, để khỏi phải cắn rứt.
- Tại sao cậu làm thế với tớ?
- Thì bởi vì thế đấy! Daisy càu nhàu rồi ra đón những thực khách vừa
bước vào nhà hàng.
13
Mia vừa quẳng vào thùng rác quả trứng tráng thứ ba. Quả đầu cháy khét,
quả thứ hai nhão nhoét, quả thứ ba hơi giống trứng bác.
Bàn ăn thì trông rất vui mắt. Ba bộ đồ ăn được bày sẵn – Mia thà thông
báo Daisy lỡ hẹn vào phút chót còn hơn phải giải thích vì sao cô bạn vắng
mặt -, một bó hoa được đặt chính giữa cùng giỏ bánh ngọt. Ít ra thì cũng có
thứ gì đó ăn được. Điện thoại của cô rung lên, cô rửa cả hai bàn tay lẫn hai
cánh tay đang dây đầy lòng đỏ trứng, mở tủ lạnh đến lần thứ mười rồi cầu
cho Paul vừa nhắn tin báo rằng anh không thể đến.
- Tôi đang ở dưới nhà.
- Anh lên đi.