cánh cửa dẫn vào sảnh bật mở. Mia đã ở trong nghề đủ lâu để nhận ra đám
paparazzi, nhất là khi những người này thậm chí không buồn ẩn nấp. Cô
nhận ra hai người trong số họ đang đứng trước quầy làm thủ tục.
Đồ khốn! Còn ai khác ngoài anh có thể báo cho cánh thợ săn ảnh biết
chứ? Chuyến đi của anh tới Paris, màn quyến rũ, là để thiên hạ nhìn thấy
hai ta đi cùng nhau. Trên thuyền đi dọc sông Seine, anh sẽ bị lộ tẩy, nhưng
còn ở sân bay thì dĩ nhiên là tình cờ rồi. Còn tôi, như một con ngốc, tôi đã
tin anh…
- Em đi chứ? David sốt ruột hỏi.
- Chờ em bên trong nhé, em muốn gọi cho Daisy, em có chuyện con gái
muốn nói với cô ấy.
- Anh mang va li vào nhé?
- Không, anh cứ vào đi, tài xế sẽ mang va li vào, năm phút nữa ta gặp
nhau nhé.
- Nhất trí, anh đi mua báo đây, nhưng đừng lần lữa nhé.
Ngay khi David đi ra xa, Mia đóng cửa xe lại rồi ghé lại gần tài xế.
- Tên anh là gì ấy nhỉ?
- Maurice.
- Maurice à, anh có thông thạo sân bay này không?
- Tôi vẫn thường lái xe đưa khách đến đây, trung bình bốn đến sáu
chuyến mỗi ngày.
- Anh có biết những chuyến bay đến châu Á xuất phát từ đâu không?
- Sảnh 2E.
- Vậy thì Maurice, chuyến bay tới Seoul sẽ cất cánh trong vòng bốn
mươi lăm phút nữa, nếu anh đưa tôi đến sảnh 2E trong vòng năm phút nữa,
anh sẽ nhận được một khoản tiền boa hậu hĩnh, cô vừa hứa vừa lục trong túi
xách.