- Lẽ ra chị nên nói với tôi sớm hơn mới phải, tôi còn một ghế trong
khoang hạng nhất, nhưng là vé nguyên giá.
Mia đặt thẻ tín dụng của mình lên mặt quầy.
- Chuyến về ngày nào ạ? cô tiếp viên hàng không hỏi.
- Tôi không rõ.
- Tôi cần một ngày cụ thể.
- Tám hôm nữa, hoặc mười hôm nữa, hoặc mười lăm…
- Tám, mười hay mười lăm?
- Mười lăm đi! Cô làm ơn khẩn trương giùm.
Cô tiếp viên hàng không bắt đầu gõ hết tốc lực trên bàn phím.
- Va li của chị! Quá muộn để ký gửi rồi…
Mia quỳ xuống để mở hành lý, lấy ra túi đồ trang điểm cùng vài thứ quần
áo rồi nhét vào túi xách.
- Tặng cho cô phần còn lại!
- Ôi không, tôi không nhận được đâu, cô tiếp viên hàng không vừa nói
vừa nhoài người qua quầy.
- Có đấy, cô có thể.
- Chị định ở khách sạn nào vậy?
- Tôi không rõ.
Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, cô tiếp viên chìa cho Mia tấm thẻ lên máy
bay.
- Giờ thì chị phải chạy thôi, tôi sẽ báo trước để người phụ trách cầu thang
lên máy bay đừng đóng cửa vội.
Mia cầm vé, cởi đôi giày cao gót ra rồi cầm trên tay, cứ thế chạy vội về
phía cổng an ninh.