- Nhất trí, Mia đáp.
- Cô tốn bao nhiêu tiền cho tấm vé hạng nhất thế?
- Tôi tưởng chúng ta im miệng kia mà?
- Cô không mang theo viên thuốc mê nào ư?
- Không.
- Một viên thuốc ngủ Va lium?
- Cũng không.
- Vậy một chiếc gậy bóng chày thì sao? Giá như cô có thể làm ơn phang
cho tôi chết ngất và chỉ làm tôi hồi tỉnh khi ta đã tới nơi.
- Anh bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ suôn sẻ cả thôi.
- Cô là phi công chăng?
- Đưa tay anh cho tôi.
- Tôi không thích, tay tôi đang ẩm lắm.
Mia áp tay mình lên cổ tay Paul.
- Anh đã nấu món gì cho bữa tối thế?
- Cô vẫn có thể chạy tới để biết tôi đã nấu món gì mà!
- Anh không hỏi tại sao tôi không đến ư?
- Không. Tiếng ồn này là bình thường chứ?
- Đó là tiếng động cơ phản lực ấy mà.
- Và có bình thường không khi chúng phát ra ngần ấy tiếng ồn?
- Nếu anh muốn chúng ta cất cánh thì đúng là bình thường.
- Vậy chúng phát ra có đủ tiếng ồn không?
- Chúng phát ra chính xác thứ tiếng ồn cần thiết.
- Tiếng bum bum mà tôi đang nghe thấy là gì vậy?