- Tiếng tim anh đập.
***
Máy bay vút lên không trung. Chỉ ít lâu sau khi cất cánh, khoang máy
bay đột nhiên rung lắc nhẹ. Paul bặm môi, trán túa mồ hôi.
- Anh chẳng việc gì phải sợ cả, Mia trấn an anh.
- Cần gì phải có lý do thì mới sợ, Paul đáp.
Anh thấy tiếc vì đã kông nếm thử món quà nhỏ mà Cristoneli tặng cho
anh trên đường ra sân bay. Một loại thuốc hít với thành phần, mà theo ông
ta, sẽ giúp anh xóa tan mọi lo lắng phiền muộn trong vài giờ. Paul, vốn mắc
bệnh tưởng đến mức ngần ngại không muốn uống cả aspirin mỗi khi đau
nửa đầu vì sợ gây ra sốt xuất huyết, đã chọn cách không chồng chất thêm
một nỗi lo vào những nỗi lo sẵn có.
Chiếc máy bay đã đạt đến độ cao ổn định và các chiêu đãi viên bắt đầu di
chuyển trên các lối đi.
- Họ đã tháo dây an toàn ra rồi, đó là tín hiệu tốt! Nếu họ đứng dậy có
nghĩa là mọi chuyện đều ổn phải không?
- Mọi chuyện đều ổn từ lúc máy bay cất cánh và mọi chuyện vẫn sẽ ổn
cho đến lúc máy bay hạ cánh, nhưng nếu anh cứ bám riết lấy hai tay ghế
trong suốt mười một tiếng đồng hồ thì tôi e rằng khi tới nơi sẽ phải dùng
đến kìm gắp mới giải thoát được cho anh.
Paul nhìn hai bàn tay mình đã trắng bệch rồi duỗi lỏng các ngón tay ra.
Nữ chiêu đãi viên mời họ dùng đồ uống, Mia ngạc nhiên khi nhìn thấy Paul
chỉ lấy một cốc nước.
- Tôi nghe nói đồ uống có cồn không hợp với độ cao.
Mia chọn một ly đúp rượu gin.
- Có lẽ điều đó đúng với dân Anh, Paul nhận xét sau khi nhìn cô nốc một
hơi cạn ly rượu.