Cô chạy trong đường thông đến hụt cả hơi, nhìn thấy cánh cửa máy bay,
gọi to để người ta chờ mình và chỉ bước chậm lại một khi đã ra tới cầu
thang dẫn lên máy bay.
Trước khi vào máy bay, cô cố gắng lấy lại vẻ ngoài ung dung thư thái rồi
chìa thẻ lên máy bay cho nam tiếp viên hàng không đang cười thật tươi
chào đón.
- Chỉ còn một phút nữa là máy bay cất cánh, cô ngồi ở ghế 2A, anh ta
vừa nói vừa chỉ chỗ cho cô.
Mia đi thẳng qua hàng ghế của mình rồi tiếp tục tiến bước dọc lối đi
trong máy bay.
Nam tiếp viên hàng không có gọi cũng vô ích, cô vẫn bước tiếp.
Cô dừng chân trước một dãy ghế, chìa thẻ lên máy bay cho một hành
khách rồi thông báo rằng vé của ông ta vừa được thăng hạng lên khoang
hạng nhất. Người đàn ông không để cô nói đến lần thứ hai đã nhường lại
chỗ ngồi.
Mia mở ngăn hành lý, nhét được túi xách của cô vào giữa hai chiếc va li
xách tay rồi vừa buông mình xuống ghế vừa buột ra một tiếng thở dài.
Paul không ngẩng đầu khỏi tờ báo anh đang lật giở.
Nam tiếp viên hàng không thông báo qua micro rằng máy bay vừa đóng
cửa. Hành khách cần thắt dây an toàn và tắt các thiết bị điện tử.
Paul cất tờ tạp chí vào ngăn nhỏ trước mặt rồi nhắm mắt lại.
- Chúng ta nói chuyện hay hờn dỗi suốt mười một tiếng đây? Mia lên
tiếng.
- Ngay lúc này thì chúng ta hãy im miệng và chết. Một viên thuốc đạn
nặng ba trăm tấn sắp cố gắng rời khỏi mặt đất, và dù ta có nói gì chăng nữa,
thì chuyện đó cũng không thuận theo lẽ tự nhiên. Thế nên cho tới khi nào
nó bay cao được, chúng ta sẽ chỉ hít thở, bình tĩnh và không làm gì khác.