- Tôi vừa nghe thấy nghỉ ăn trưa mười lăm phút đúng không nhỉ? Họ coi
tôi là ai thế?
- Là một nhân vật nổi tiếng. Sự chào đón tại sân bay ấn tượng đấy chứ,
chưa kể đến anh chàng nhân viên lễ tân, tôi hết sức hãnh diện về anh.
- Khi tôi ký tặng ở hiệu sách chắc chắn sẽ có ít người hơn là khi tôi
xuống máy bay; tôi dám chắc những người này được trả tiền để đợi sẵn ở
đó.
- Đừng quá khiêm tốn thế chứ, và tôi xin anh hãy đi mặc quần áo vào đi,
kiểu khổ kia không hợp với anh đâu.
Paul mở cửa tủ quần áo rồi soi mình trong gương.
- Tôi không cho là vậy, trông hợp phết đấy chứ, có lẽ tôi nên lên hình
trong trang phục này. Xong rồi, tôi đang có biểu hiện sợ đám đông.
Mia lại gần Paul, chăm chú nhìn những thứ có trong tủ, nhấc ra một
chiếc quần âu màu xám, một chiếc vest màu đen cùng một chiếc sơ mi trắng
trên giá.
- Cầm lấy, cô nói rồi chìa chúng ra cho anh, anh sẽ rất tuyệt trong trang
phục này.
- Cô chắc là màu xanh không hợp hơn sao?
- Đúng vậy, màu đó không hợp với sắc mặt anh, tốt hơn hết là màu áo sơ
mi nhạt hơn sắc mặt; sau một vài đêm nghỉ ngơi ta sẽ xem liệu màu xanh có
hợp với anh không nhé.
Cô mở túi xách và nhận ra rằng chỗ trang phục ít ỏi mình mang theo đã
nhàu nhĩ hết cả.
- Tôi sẽ ở lại đây và gọi một bữa ăn phục vụ tại phòng, cô thở dài, thả
những thứ đồ đang cầm trên tay xuống đất.
- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa trước bữa tối, cô Grinberg? Paul
hỏi, giọng vờ kiểu cách.