trò ngôi sao, anh ta không biết mình đang gặp chuyện gì với ai đâu, người
nổi tiếng ạ, cô nghiền ngẫm trong lúc bước tới chỗ họ.
- Chúng ta quay về khách sạn chứ?
- Một lời cảm ơn sẽ khiến lưỡi của anh rụng ra hay sao?
- Cảm ơn cô, Paul nói rồi bước xuống thang cuốn.
- Anh đang hy vọng hạ gục nàng dịch giả của mình bằng hai chiếc váy
hay sao? Mia hỏi.
- Cùng với một chân váy, ba áo pull, hai quần âu và hai áo croptop.
- Lẽ ra một mô hình tháp Eiffel thu nhỏ cũng đủ rồi, dù sao chăng nữa,
thứ đó cũng sẽ chứng tỏ cho cô ấy thấy không phải đến phút chót anh mới
nghĩ đến cô ấy.
Họ về phòng mà không nói với nhau thêm lời nào. Paul nằm dài ra phần
giường bên phải, hai tay chắp lại luồn sau gáy.
- Giày của anh kìa! Mia thốt lên.
- Thậm chí chúng ta còn chưa chạm vào chăn mà.
- Dù sao anh cũng cởi giày ra đi.
- Mấy giờ họ tới đón chúng ta nhỉ?
- Anh chỉ việc ngồi dậy tra cứu giấy đi đường thôi mà.
- Thật kỳ cục khi cô dùng từ đó, người ta thường gọi đấy là lịch trình
quảng bá.
- Và anh thấy ngạc nhiên khi một cô hầu bàn biết dùng thuật ngữ chuyên
ngành cơ à!
- Chính tôi mới được coi là dạng dễ bị kích động chứ đâu phải cô.
- Tôi, tôi, tôi, từ khi chúng ta tới Hàn Quốc thì chỉ có anh thôi à. Anh cứ
đi mà bị kích động một mình rồi dùng bữa tối một mình luôn. Nói gì thì nói,
tôi cũng chẳng có gì để mặc đâu.