Mia ló đầu ra thì nhìn thấy một chiếc bàn gắn bánh xe đang nằm ngang
hành lang, những thứ nằm trên bàn đã rơi tung tóe dưới sàn.
- Anh không sao chứ? cô hỏi khi nhìn thấy Paul lồm cồm đứng dậy.
- Mọi chuyện đều ổn, quần áo không bị dây bẩn và anh hầu như không tự
làm mình đau.
- Khẩn trương nào! cô ra lệnh.
Quay về phòng, cô tiến về phía cửa sổ rồi ngắm nhìn thành phố dưới bầu
trời xám xịt. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách rồi bật máy. Mười ba tin
nhắn xuất hiện trên màn hình. Tám tin của Creston, bốn tin của David và
một tin của Daisy. Mia quẳng điện thoại xuống giường rồi gọi bữa sáng, báo
cho phục vụ phòng biết có một số thứ cần thu dọn ngoài hành lang.
***
Từ đại sảnh, cô Bak dẫn Paul bước vội sang phòng kế bên.
- Một tách cà phê được chứ? anh năn nỉ.
- Đang chờ sẵn trên bàn anh rồi, anh Barton, anh sẽ không giận tôi nếu
nó chỉ còn âm ấm chứ?
- Có thứ gì ăn không?
- Anh không thể vừa nói vừa nhai được, như vậy trông sẽ khó coi lắm!
Cô ta đưa anh vào phòng, Paul xin lỗi phóng viên. Cuộc phỏng vấn bắt
đầu.
Anh cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ khi chiếm hữu câu chuyện của Kyong.
Càng lạ hơn nữa vì đôi giày anh vừa xỏ vào đã đưa anh đi như đôi hài vạn
dặm. Anh trả lời từng câu hỏi với vẻ lưu loát trôi chảy khiến bản thân anh
phải kinh ngạc, điểm xuyết câu chuyện của mình bằng những suy nghĩ sâu
sắc và chân thành, đến nỗi người đối thoại không khỏi nhận xét với anh
rằng cuộc gặp gỡ này khiến anh ta hết sức cảm động. Và cuộc gặp với
phóng viên của tờ Elle Hàn Quốc cũng diễn ra tương tự. Sau đó Paul phải
chụp ảnh, nghe theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia đã chụp anh liên tục trong