suốt buổi phỏng vấn. Người ta yêu cầu anh ngồi xuống bên một chiếc bàn,
khoanh tay lại, dang tay ra, kê dưới cằm, mỉm cười, không cười nữa, nhìn ra
xa, nhìn sang phải, sang trái. Cô Bak giúp anh thoát khỏi công việc tạo dáng
ấy bằng cách thông báo những cuộc hẹn khác đang chờ họ.
Nữ trợ lý báo chí đang đẩy anh ra xe thì Paul thoát được và chạy ùa về
phía quầy lễ tân.
- Làm ơn gọi lên phòng tôi giúp, anh yêu cầu nhân viên lễ tân.
- Anh Barton à, cô ấy đã để lại tin nhắn cho anh đây. Cô ấy đã ngủ lại sau
khi anh đi khỏi và…
Paul chồm người qua quầy chỉ tay vào tổng đài điện thoại.
- Gọi cho cô ấy ngay đi, ngay bây giờ!
Cô Bak giậm chân sốt ruột còn Mia vẫn không nhấc máy.
- Chắc cô ấy đang tắm, nhân viên lễ tân tiếp lời, lát nữa cô ấy sẽ gặp lại
anh tại Hội chợ sách. Tôi sẽ cho cô ấy biết giờ diễn ra cuộc gặp của anh.
Nữ trợ lý báo chí hứa với anh sẽ làm những gì cần thiết. Cô ta sẽ cử một
tài xế tới đón cộng sự của anh, và khi nói đến đây, cô ta bèn húng hắng ho.
Paul đặt lại ống nghe lên kệ rồi đi theo cô Bak mà hồn như chết lặng.
Anh bỗng quay phắt lại, thò tay vào cốc đựng kẹo đặt trên quầy rồi ních cho
đầy túi áo.
Một tiếng trôi qua trong phòng thu của đài truyền thanh KBS đối với anh
dài như cả thế kỷ, nhưng anh chắc thắng suốt cuộc phỏng vấn. Những câu
trả lời của anh giàu sức thuyết phục hơn, cảm xúc mà anh gợi lên khi kể về
cuộc đời của các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, càng thấy rõ ở những
người cùng trò chuyện. Ngay đến cô Bak cũng rơm rớm nước mắt.
- Anh tuyệt lắm, cô trấn an anh khi rời khỏi tòa nhà rồi mời anh ngồi lên
chiếc limousine.
Người ta hộ tống anh, từ lối vào Dinh Quốc hội tới tận bục, đằng trước là
hai trăm chiếc ghế đã được các sinh viên tới nghe bài nói chuyện của anh