- Em không tìm cách trốn tránh. Nhưng giờ thì trò hạnh phúc bẩn thỉu
này đã kết thúc rồi, đó là điều tôi sẽ làm, kể cả với chính mình. Tôi cảm
thấy mình thật xấu xa, và cảm giác đó còn tệ hơn cả cảm giác cô đơn. Một
điều cuối cùng, hãy ký những giấy tờ mà Creston đã gửi cho anh, nếu anh
không muốn tôi tỏ ra mâu thuẫn trên mặt báo và tiết lộ con người thật của
anh.
David khinh khỉnh nhìn cô rồi bước ra ngoài và sập mạnh cửa xe.
Tài xế hỏi Mia muốn đi đâu. Cô bảo anh ta đi theo đường quốc lộ phía
Nam. Rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho Creston.
- Tôi xin lỗi, Mia, lẽ ra tôi phải có mặt ở đó để dự buổi quảng bá phim
cuối cùng của cô, nhưng với chứng đau thần kinh tọa này, tôi hầu như
không thể đi lại được. Cô hẳn đang cảm thấy tự do lắm nhỉ?
- Được giải thoát khỏi anh ta, khỏi cả ông nữa, đối với những thứ còn lại
thì tôi sẽ không nói như vậy, không đâu.
- Tôi đã làm hết khả năng để bảo vệ cô, nhưng cô đã khiến tôi không thể
hoàn thành nhiệm vụ đó.
- Tôi biết, Creston, tôi không trách ông đâu, chuyện xảy ra thì cũng đã
xảy ra rồi.
- Cô đang đi đâu thế?
- Sang Thụy Điển, bấy lâu nay Daisy đã nhắc về đất nước đó với tôi.
- Nhớ mặc ấm vào nhé, bên đó lạnh cắt da cắt thịt. Cô sẽ cho tôi biết tin
về cô chứ, tôi mong lắm.
- Để sau nhé, Creston, không phải lúc này.
- Nghỉ ngơi cho lại sức đi. Sau vài tuần nữa, toàn bộ chuyện này sẽ thuộc
về quá khứ. Một tương lai tuyệt vời đang chờ cô.
- Giá như ta có thể ấn bàn phím và xóa đi mọi sai lầm thì sẽ thật tuyệt vời
đúng không? Nhưng chuyện đó chỉ có trong những cuốn sách thôi. Tạm
biệt, Creston, ông mau khỏe nhé.