Đến cuối bữa ăn, Daisy tới ngồi cùng họ. Họ nâng ly chúc mừng cuộc
sống, tình bạn và lời hứa sẽ hạnh phúc trong tương lại.
Arthur quay về San Francisco. Paul tiễn bạn ra sân bay và thề hết sức
trang trọng rằng, giờ thỉ anh hầu như không còn sợ đi máy bay nữa, rằng
ngay khi viết xong cuốn tiểu thuyết còn dang dở, anh sẽ về thăm con đỡ
đầu.
Arthur yên tâm từ biệt bạn. Paul đang có hứng viết và không gì quan
trọng hơn cuốn tiểu thuyết của anh.
***
Paul cố gắng viết không ngừng nghỉ. Anh thường trải qua những quãng
nghỉ ngơi hiếm hoi cùng Ngài Ria Mép, và thỉnh thoảng lui tới nhà hàng La
Clamada.
Một tối, khi anh đang ngồi trên một băng ghế nói chuyện với Daisy, một
họa sĩ tiến lại gần với một bức vẽ trên tay.
Paul ngắm bức tranh hồi lâu, trên đó đó vẽ một đôi trai gái ngồi cạnh
nhau trên một băng ghế, nhìn từ đằng sau.
- Bức tranh được vẽ từ mùa hè năm ngoái. Bên phải là anh, người họa sĩ
tuyên bố. Dịp lễ đang tới gần rồi, đây là món quà của tôi.
Paul nhận thấy khi đi khỏi, người họa sĩ khẽ chạm vào tay Daisy và cô
mỉm cười tinh nghịch với ông.
***
Hai tháng sau, khi đang viết những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết
mình ấp ủ, Paul nhận được điện thoại của Daisy vào lúc tối muộn. Cô giục
anh tới gặp cô càng nhanh càng tốt.
Paul phát hiện trong giọng cô một nỗi phấn khích khi thông báo với anh
rằng cô vừa nhận được tin từ Mia.
Anh đi tàu điện ngầm vì sợ tắc đường, rồi chạy ngược lên đầu phố Lepic.
Anh đi ngang qua trước cối xay gió Galette, hơi thở đứt quãng và người