Cô xem lý lịch trích ngang của những người đàn ông Daisy đã chọn,
cười phá lên khi đọc được một vài tin nhắn và nhận ra mình cũng có cảm
tình với hai người trong số đó. Một tia nắng lọt vào căn hộ, cô nghĩ đã đến
lúc rời khỏi thế giới ảo phiền phức này để tiếp xúc với chàng trai nào đó
đang chờ cô bên ngoài. Cô tắt máy tính rồi cầm theo chiếc áo khoác mỏng
đang treo nơi lối vào.
Rời khỏi tòa nhà, cô ngược lên đầu phố về phía quảng trường Tertre,
dừng lại trước một galery rồi tiếp tục bước đi. Một cặp du khách nhìn cô,
người vợ chỉ vào Mia rồi cô nghe thấy cô ta nói với người chồng: “Em đảm
bảo với anh đó chính là cô ấy, anh cứ thử hỏi cô ấy mà xem!”
Mia rảo bước rồi vào quán café đầu tiên cô bắt gặp. Đôi vợ chồng kia
vẫn đứng ngây ra trước cửa kính, Mia đứng sát quầy rồi gọi một chai nước
khoáng Vittel nhỏ, mắt dán chặt vào tấm gương treo ở quầy bar phản chiếu
quang cảnh đường phố. Cô đợi cho cặp đôi khiếm nhã kia nản chí rồi mới
trả tiền và rời khỏi quán.
Đến quảng trường Tertre, cô đang quan sát các họa sĩ biếm họa làm việc
thì một anh chàng bỗng đến bắt chuyện với cô. Anh chàng có nụ cười hiền
lành và vóc dáng khá chuẩn trong trang phục áo vest quần jean.
- Cô là Melissa Barlow phải không? Tôi đã xem tất cả những bộ phim có
cô diễn xuất, anh chàng nói bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn.
Melissa Barlow là nghệ danh của Mia Grinberg.
- Cô đang quay bộ phim nào đó tại Paris hay đang đi nghỉ vậy? anh
chàng nói tiếp.
Mia mỉm cười.
- Tôi có đang ở đây đâu, mà là ở London. Anh ngỡ đang gặp tôi nhưng
đây không phải là tôi, chỉ là một phụ nữ trông giống tôi thôi.
- Cô thứ lỗi cho tôi nhé? Anh chàng thận trọng đáp.
- Chính tôi mới nên xin anh thứ lỗi, hẳn là điều tôi vừa nói chẳng có ý
nghĩa gì với anh, nhưng với tôi thì có đấy. Xin đừng giận nếu tôi đã làm anh