- Không quá lạ nước lạ cái chứ?
- Không hề, nhờ cung cách lái xe của cậu đấy, Arthur đáp.
- Em đã kể cho chồng em nghe về buổi tối anh phải nằm co quắp mất hai
giờ đồng hồ dưới bàn phẫu thuật chỉ vì hắn ta chưa? Anh quay sang hỏi
Lauren.
- Kể hai chục lần rồi, Arthur vặc lại, thế thì sao nào?
- Chẳng sao hết, chìa khóa đây, tầng trên cùng nhé, xách vali của hai
người lên luôn đi, tớ sẽ đỗ xe vào bãi.
Lauren và Arthur lên phòng dành cho họ và dỡ hành lý xong xuôi.
- Tiếc là hai người không cho Jo đi cùng, Paul thở dài khi bước vào
phòng.
- Chuyến đi này quá dài đối với một đứa trẻ ở độ tuổi thằng bé, Lauren
giải thích, thằng bé đang ở nhà mẹ đỡ đầu của nó và em nghĩ nó hết sức hài
lòng.
- Thằng bé sẽ còn vui hơn nữa nếu ở nhà của cha đỡ đầu.
- Bọn tớ đang mơ đến kỳ nghỉ tái trăng mật, Arthur chen ngang.
- Có lẽ thế, nhưng hai người lúc nào chẳng là trăng mật, trong khi tớ
chẳng mấy khi được gặp thằng con đỡ đầu của tớ.
- Quay về San Francisco mà sống đi, ngày nào cậu cũng sẽ gặp nó.
- Hai người muốn ăn gì đó không? Mình để cái bánh ở đâu ấy nhỉ? Paul
lẩm bẩm trong khi kiểm tra các ngăn tủ bếp. Mình chắc chắn đã mua một
cái bánh cơ mà nhỉ
Lauren và Arthur đưa mắt nhìn nhau.
Anh rót cà phê cho họ rồi trình bày chi tiết kế hoạch đã lên sẵn.
- Trời đang nắng ráo, ngày đầu tiên sẽ dành để tham quan các địa điểm
không thể bỏ qua tại Paris, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, đảo Ile de la Cité,